Nếu

Chương 4 : Cô ta là người lạ

Bệnh Viện 4h30 sáng. . . – Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Lim đã đợi ở ngoài phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồ hồ, cũng chính Lim là người kí tên cho Anh Phi được mổ, vì trong người cậu không có giấy tùy thân, cũng chẳng có điện thoại liên lạc, còn cậu nếu không được mổ sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? cô chỉ còn cách lấy bản thân ra cá cược mạng sống của cậu thôi. Năn nỉ kể cả dùng nước mắt hay máu để cậu được mổ, dù đối với Lim cậu là một người lạ, nhưng không làm vậy cậu ấy sẽ chết trong tay cô mất. – Cậu ta qua cơn nguy hiểm rồi. - Ông bác sĩ đã có tuổi nói với Lim, vẻ mặt cô giãn ra không ít khi nghe cậu đã cứu được. – Cám ơn bác sĩ nhiều, tôi có thể vào thăm cậu ấy không? – Bây giờ chưa được, cô đợi thêm đi, bây giờ vẫn còn thuốc gây mê cậu ta chưa thể tỉnh liền được. – Nói xong ông liền dão bước đi. Lim cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô thở dài trong vô thức, đột nhiên Lim nhớ đến ba mình. Lim đã quên bén ba cô từ lúc nào không hay, vội vàng chạy ra trạm điện thoại công cộng gần bệnh viện. Bấm số ba cô gọi. – Alo - Sau bốn hồi chuông thì Lim cũng nghe được tiếng của ba mình. – Là con đây, sao hôm qua con gọi cho ba không được, bây giờ ba ở đâu? - tiếng Lim thoáng buồn hỏi dồn dập. – Ba xin lỗi, hôm qua ba nhận công việc thêm, tuần sau mới về, định gọi thì điện thoại ba hết bin. Ba có gọi lại nhưng không thấy con bắt máy. Ba nghĩ giờ đó con ngủ rồi. Lim chợt nhớ tới hôm qua, chính giây phút ba cô gọi đã cứu cô và cậu con trai kia. Điện thoại giờ cũng không còn, Lim cũng không muốn ba mình biết chuyện này, ba cô sẽ bỏ về dạy dỗ cho cô một trận quá. – Điện thoại con bị mất rồi, con xin lỗi! Dù đã nghe được giọng ba nhưng Lim cảm thấy buồn vì không gặp được ba bây giờ, ai nấu cơm cho cô ăn đấy chứ? Thiếu ba Lim cảm thấy lạc lõng, vì chỉ có mình ba cô là bạn, đúng nghĩa của một người bạn. – Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, xong việc ba về. Nhớ không? Dù biết ba sẽ về sớm nhưng lòng Lim bồn chồn không thôi. – Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để lạnh. - Ừ, ba cúp máy đây. Chưa kịp nói gì nữa thi chỉ nghe tiếng tút dài..... ....... . . Trong căn phòng trắng. Toàn mùi khử trùng y tế xộc vào mũi, cậu con trai mở mắt đảo quanh phòng, đang gắng gượng ngồi dậy. Người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt cậu lần thứ tư. Cô đang nằm úp mặt xuống giường nơi cậu đang nằm, tóc phủ chỉ để lộ nửa khuôn mặt mệt mỏi của mình. Đó là người dùng thân che chắn cho cậu. Là người con gái đã chịu ăn tát để cứu cậu. Tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây?Tại sao cô ấy vẫn chưa đi? – lẽ nào cô chưa hề rời khỏi mình? . Ánh mắt cậu nhìn vào cô gái, với bộ áo quần lấm lem máu khô, không cần hỏi cậu cũng biết là máu của cậu. Nhưng tại sao cô lại làm vậy với cậu?. . . Ánh sáng chiếu ngoài khung cửa chiếu vào khiến Lim khó chịu, định trở người thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Cứ thế họ nhìn nhau, chốc lát như quên mọi chuyện như chưa hề xảy ra. – Cậu tỉnh rồi sao? – Lim ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người con trai trước mặt mình. Anh Phi vẫn thế, vẫn giữ thái độ xa cách với Lim. – Cậu đói không tôi lấy gì cho cậu ăn nhé ? Vẫn không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt cậu trở nên quái dị đến lạ thường. Lim nghĩ lẽ nào cậu ta mất trí nhớ, mà bị thương ở bụng thì làm sao mà mất trí nhớ được. – Cậu sao vậy? Cậu không nhớ ra tôi sao? Lim đưa tay lên định sờ trán cậu có nóng không, thì bị cậu hất tay ra, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén nhìn cô. –Đừng chạm vào tôi- Cậu nhìn Lim như muốn giết người đến nơi. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy sợ, vừa cảm thấy buồn. Cạch – . – Cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu, cậu không sao chứ? Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người con trai tuấn tú cao ráo bước vào. Đó không ai khác chính là Lâm Ninh. Dáng vẻ cậu lo lắng khi nhìn thấy Anh Phi băng trắng quấn quanh mình. Còn Lim chẳng biết đó là ai, theo phản xạ cô đứng chặn giữa cậu với Lâm Ninh. Nghi ngờ nhìn anh, cô nghĩ sẽ ai lại đến hại cậu ấy. – Anh là ai? Anh không được đụng vào cậu ấy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay vẫn dang ra như thế. Lâm Ninh nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp dù lấm bẩn, nhưng tại sao lại ở cùng cậu chủ nhà mình? Lại ngăn cản anh như thế? – Cô là ai? Sao lại ở trong phòng này? – anh cất tiếng hỏi. Lâm Ninh nhìn Lim chằm chằm, còn Lim thì cứ khư khư giữ tư thế. – Tôi... tôi là... – Cô ta là người lạ, tôi không quen. Đem cô ta ra ngoài đi . Đó chẳng ai khác chính là giọng của Anh Phi. – Anh nói sao cơ? – Cô muốn tiền từ tôi thì cô chọn nhầm người rồi. Lúc này Lim cứ nghe nhầm, Lim xoay đầu lại nhìn cậu, người mà Lim đã đánh đổi bằng bản thân mình để bảo vệ, dù lúc trước cậu còn kéo cổ áo cô suýt chết. Lại nói với cô vậy sao? – Tiền? Anh nghĩ tôi là gì? Chẳng Phải....... – Ra ngoài đi, đừng để tôi gặp lại cô. – Cậu nghiến răng nhìn cô nói. Là người cô đã cứu đây sao? Lim nhìn cậu, vẫn cái nhìn hung ác đối với cô. Trái tim Lim đập mạnh hơn, vô thức cô đưa tay lên đó... trái tim không phải là của cô. Lim cảm thấy mình dư thừa quá sức, cảm giác nhói này Lim chưa từng có, nhưng cô phải thật bình tĩnh mới được. Lim xoay người nhìn Lâm Ninh. – Đây là thuốc uống hôm nay. Lim móc trong túi áo len lấy ra một bịt thuốc nhỏ, y tá đã đưa cho cô sáng nay. - Chắc anh là người nhà cậu ấy, cậu ấy chưa ăn gì. Tôi chỉ giúp được vậy thôi. Lim lại quay qua nhìn cậu, lúc này cậu đã nhắm nghiền mắt lại. Khoảnh khắc ấy, Lim hứa sẽ không để mình đứng trước mặt cậu ấy một lần nào nữa. Lim xoay người bước đi, vô thức Lim thấy tim mình rất đau. Tại sao? . . Hình dáng nhỏ nhắn, lấm luốt khuất sau cánh cửa bệnh viện, cô đơn đến lạ thường.