Con bé bá đạo và hội trưởng đại nhân

Chương 1 : Hội trưởng đại nhân và hội phó có gian tình ư?

Nó - Hoàng Thiên Nguyệt là một con bé nhan sắc có thừa, vui tươi, yêu đời, nhí nhảnh. Mỗi tội...Khụ, độc mồm độc miệng, nói 6 câu thì 4 câu làm người ta tức chết, 2 câu còn lại khiến người ta nhập viện. Số bạn thân nó có được thì đếm trên đầu ngón tay, mà nếu có thì toàn nam, còn kẻ thù thì... cứ dài, dài mãi, dài nữa. Ngoài cái tính độc mồm độc miệng của nó ra, nó còn có thể loại điên điên rồ rồ mà không ai bằng. Đứa điên nhất thế giới cũng phải đập đầu ba lạy rồi gọi sư phụ. Khi không tự dưng quay sang thằng bạn bên cạnh chửi:" Tao ghét mày!" Mà tội nghiệp cái đứa ngồi cạnh nó, mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu mình đã làm gì để mà bị mắng. Hoặc là nhiều khi rảnh rỗi sinh nông nổi, Thiên Nguyệt cứ liên mồm hát: -Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi... Cứ liên tục ngắt đến đoạn đấy là lạ quay ra cái đứa ngồi cạnh mình, chẳng cần biết là trai hay gái rồi tự chửi: - Thằng điên. Hát đã dở rồi còn cứ hát. Ngậm mồm lại cho bà. Và kết cục là có một lần dự giờ, có thầy cô ngồi cạnh Thiên Nguyệt, nó quay ra chửi, kết cục là lên phòng thầy hiệu trưởng ăn đòn viết bản kiểm điểm. Hoặc là tỷ như nó điên lên, chắc chắn là sẽ có vài ba đứa sẽ dính đòn không cần bàn cãi. Quy tắc của nó thì như thế này: 1. Không làm phiền lúc ăn. 2. Không làm phiền lúc ngủ. 3. Không được đụng đến người thân của nó. 4. Ta không phạm người, người không phạm ta: Sống. Ta không phạm người, người phạm ta: Chết 5. Đặc biệt là khi Thiên Nguyệt đang đọc truyện thì đừng hòng mà động vào, chết như chơi. Đấy là ở tính cách, còn về ý thức ở trường học thì... Giỏi thì giỏi, nhưng mỗi tội lười, bài 1 câu thì viết được một chữ xong bỏ đấy. Soạn Văn bài người ta thì dài dằng dặc còn bài nó thì 5 dòng vỏn vẹn, làm Anh thì toàn làm bài ngắn nhất xong vứt sạch. Còn về Toán thì ôi thôi... riêng về mấy vấn đề liên quan đến chữ "Toán" thì Thanh Nguyệt đã chẳng để tâm vào đầu rồi, học cho nó có, bài về nhà viết nguây nguây được vài chữ cho đầy đủ thôi. Đấy là Thiên Nguyệt còn nể tình lắm mới viết, không thì nó đã để đấy rồi. Thiên Nguyệt là một đứa rất đặc biệt. Ngày nghỉ hoặc thời gian rảnh người ta đi chơi hoặc chơi game với bạn, nhưng nó thì cứ ôm rịt lấy cái máy tính tối ngày tìm truyện đọc. Mà thể loại yêu thích của nó toàn là truyện: Nữ phụ báo thù, NP, H, Đam Mỹ, Bách Hợp, sủng nữ ngược nam. Soái ca ngoài đời ảnh thật người thật thị thật không thích đi thích mấy thằng ca ca huynh huynh trong truyện Manhua, Manga, Manhwa. Mẫu người điển hình cũng rất đơn giản: 1. Đẹp trai như Tát Na Đặc Tư. 2. Đáng yêu như Manh Manh. 3. Chung tình như Hiên Viên Triệt. 4. Nhiều khi lạnh lùng như Sky. 5. Đảm đang như Qúy Thuần Khanh. 6. Bá đạo như Arthur. 7. Sủng bạn gái như Phúc Lâm. 8. Cường đại như Hi Thái. 9. Ấm áp như Lancelot. 10. Hoàn hảo như Lam Ly. 11. Tài giỏi như Hàn Ảnh Trọng. 12. Bảo vệ thầm lặng như Văn Nhân Túy. 13. Kiêu ngạo như Bách Lý Không Thành. 14. Giàu có như Chiến Dã 15. Đôi khi trầm tĩnh như Mộc Khinh Ưu. 16. Có cả một bang phái như Sát Thiên Mạch. 17. Biết tự hối lỗi như Bạch Tử Họa. 18. Dịu dàng như Đông Phương Úc Khanh. 19. Đánh nhau giỏi như Phong Liên Dực. 20. Năng động như Khải. Quào, tiêu chuẩn quá đơn giản như đan rổ. Chắc chắn ai cũng làm được mà! Uy. Sao lại nhìn mị với ánh mắt như vậy? Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, muôn chim hót ca vang... ( Nguyệt:*đạp* Bớt văn nghệ đi...) Khụ, buổi sáng âm u, sấm chớp đoàng đoàng, lốc xoáy vù vù, bão số 3 sắp đổ bộ, chim chóc chết...(Nguyệt:*đạp thêm phát nữa* Thôi, dùng cái cũ đi. Yo: Ta trù ngươi con khốn nạn, ta trù, ta trù...) Thôi, bỏ qua ba cái vụ trời quang mây tạnh này đi. Vẫn như thường lệ, nó sáng dậy đánh răng chuẩn bị đi học ở trường Tư Hoa. Trường Tư Hoa là ngôi trường do tập đoàn Hàn Thịnh xây dựng và đầu tư, chuyên đào tạo nhân tài trong cả nước. Thiên Nguyệt là vì bị cả hai người chị bắt ép phải vào ngôi trường này học cho "rạng danh dòng họ" của mình, một phần cũng là do Thiên Nguyệt chẳng may thi đỗ vào nó. Thiên Nguyệt vừa mặc quần áo vừa chửi thầm: - Gia đình ở đâu ra mà rạng danh dòng họ... Quên không nói, Thiên Nguyệt là cô nhi. Ngày xưa ở trong cô nhi viện Ánh Dương, đến bây giờ thì chuyển ra ngoài sống với hai người chị nuôi của mình - Mai Phương Ân và Hoàng Thanh Hoa. Mai Phương Ân là chị cả, 24 tuổi, có một người bạn trai, dự định là 25 sẽ cưới, làm kế toán, nhưng trong tối thì là sát thủ bang Mị. Hàn Thanh Hoa là chị hai, 22 tuổi, mới có bạn trai cách đây một tháng, làm giáo viên, nhưng trong tối lại là luật sư có tiếng. Còn Hoàng Thiên Nguyệt nó đây là 15 tuổi, là học sinh, trong tối là thiên tài theo chân hai đứa chị của mình, ế chỏng ế trơ. Không phải vì nó không có sức hút mà là vì nó nghĩ... yêu nhiều quá mệt, muốn sống một cuộc đời vô lo, vô ưu, vô tư, vô nghĩ. Hay nói theo cách khác là muốn che giấu cái EQ dưới con số 0 của mình. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ vệ sinh bình thường, Thiên Nguyệt nhảy một nhát từ tầng 2 xuống tầng 1 mà không thèm đi cầu thang. Hai người chị của nó không nói gì như muốn tỏ vẻ mình đã quen và không cần suy nghĩ. - Chịu vác xác xuống rồi hả? Vào ăn cơm đi nhóc. - Mai Phương Ân cười cười nhìn nó rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tờ báo công an của mình. - Tôi vẫn đang có một thắc mắc là bà là sát thủ mà? Sao lại đi đọc báo công an? - Thiên Nguyệt vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhướng mày nhìn Phương Ân. - Không phải bà mà là chị. Con bé này, nói bao lần mới sửa được đây. - Thanh Hoa cốc vào đầu nó cái "bốp" rồi nhắc nhở. - Cả đời vẫn chưa hết đâu! - Thiên Nguyệt che miệng ngáp một cái rồi ăn tiếp. - Đêm qua lại thức đọc truyện à? - Thanh Hoa tỏ vẻ không vui hỏi Thiên Nguyệt. - Đương nhiên. Hôm qua đang đoạn gay cấn, Tát Na Đặc Tư đã xuất hiện rồi, Diệp Ẩn sẽ không bị cái thằng cha bá tước gì gì đấy cưỡng hiếp nữa. A, còn cả Tiểu Vãn nữa! Lấy được Huyết Diêm Chi rồi chắc chắn Vãn sẽ cho bọn kia biết thực lực của Luyện đan đại sư Level Max là như thế nào. Còn có..... - Thiên Nguyệt hai mắt long lanh chắp tay trước ngực kể một tràng dài về những điều mà mình đã đọc tối qua. Nó còn đang định nói thêm thì bị tiếng nói của Phương Ân cắt đứt: - Không ăn thì muộn học đấy con nhóc kia. - Không muộn được đâu. Còn 40 phút nữa cơ mà! - Thiên Nguyệt cười hề hề chỉ vào cái đồng hồ điện tử đang hiện con số 7:20 rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Khoảng tầm 10 phút sau, người ta đã thấy một đứa nào đó dung dăng dung dẻ trượt pa-tanh đi trên đường. Trường Tư Hoa....Lớp 9a1... - Hế mấy đứa, tao đến rồi này. - Thiên Nguyệt đạp cửa lớp xông vào. Cả lớp đứng hình trong vài giây... - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, BỌN MÀY, CÓ MA...- Khải - siêu quậy của lớp lên tiếng. - Ô, đệt, Thiên( Thiên nghiêm túc, tức ảnh là thành phần thanh niên nghiêm túc của lớp), em xem cho chụy hôm nay trời có bị sập không? - Phong 3D quay sang nói với Thiên. - Không có sập, đáng tiếc là bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. - Thiên đọc sách nhàn nhã quay sang trả lời. - Vl, sắp có bão bọn mày ơi. - Hoa thủ quỹ hét la làng. - Đề nghị mấy thánh chuẩn bị sẵn tâm lí chống thiên tai. - Thanh loa đài dặn dò từng đứa. Thiên Nguyệt ngơ ngác nhìn mấy đứa trong lớp, định lên tiếng... "Bộp", vai nó đã bị ai nắm lấy, quay ra định chửi thằng nào dám thì hai tay lại bị cầm lên, nó cảm thấy tay mình có những giọt nước mắt rơi xuống: - Hu hu hu hu hu, cuối cùng con gái mà ta nuôi lớn cũng đã tự ý thức được rồi, đã biết lên lớp đúng giờ rồi. Ôi, con gái, ba ba yêu con chết mất. - Minh lớp trưởng nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Nguyệt rưng rưng nước mắt. - Mày bị.... - Thiên Nguyệt đang định nói từ "điên à", nhưng lại bị cắt đứt bởi... - Thôi bố nó à, con gái mình mới tự nhận thức, hãy để cho con nó bình tĩnh lại không nó lại sợ ông quá quay lại mất. - Thằng cha, các bạn không có đọc nhầm đâu, là thắng cha đấy, vừa lên tiếng là Hải học tập. Hai đứa này chẳng có gian tình gì đâu, chúng nó chơi với nhau từ bé nên suốt ngày nói thế đấy. - Thằng Minh lớp trưởng kia, mày định cướp chồng bà à???? - Giọng hát oanh vàng của Lan kỷ luật vang lên. Ừ thì nói thẳng luôn, thằng Hải kia là người yêu nó/ - Bọn mày định đóng Tamaki, Kyouya và Renge trong Ouran High School Host Club à? - Thiên Nguyệt ngoáy ngoáy tai. - Lại còn không phải tại mày. Cả 9 năm học chung lớp với mày, tao chưa bao giờ thấy mày đi học được một hôm đúng bữa. - Minh lớp trưởng gằn giọng, quay sang quắc mắt nhìn Thiên Nguyệt. - Tao vẫn chẳng hiểu, tóm lại cái chức hội trưởng hội kỷ luật của mày để làm mắm à? Thường thường thì người ta phải ngoan ngoãn, cố gắng làm gương cho đứa khác. Đây mày lại.... - Chi chảnh chó chen họng. - Bọn mày không biết à, cái chức vụ này chỉ là cái cớ thôi, còn mục đích thật sự là che mắt bàn dân thiên hạ, trốn học đi chơi... - Thiên Nguyệt giơ ngón trỏ ra, lắc lắc. - Nam mô a di đà phật.... - 20 đứa khác trong lớp đồng thanh. Lớp Thiên Nguyệt - lớp 9a1 là cái lớp phải gọi là chuyên gia quậy phá của trường, chẳng ai trị được cái lớp này. Thầy cô bó tay, ít ra bọn nó điểm thi còn trên trung bình, chứ không chắc xếp vào hàng ngũ "cần để ý" và "khinh thường" mất. - Thôi, tao xuống Hội đây, báo cô Trang Hóa hộ tao nhá.... - Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay nhìn cả lớp. - Bọn tao không cần xin các cô các thầy cũng biết mày đi đâu. Tao vẫn đaqng thắc mắc một điều, tại sao thầy cô lại có thể để một đứa như mày lừa được nhỉ? - Minh lớp trưởng phẩy phẩy tay, ý muốn nói là cút đi. - Bởi vì tao được danh hiệu "Ứng cử viên giải Oscar". - À, khoan đã, Thiên Nguyệt... - Lan kỷ luật gọi Thiên nguyệt lại - Mày đem đống giấy tờ này lên Hội học sinh hộ tao với. Đây là báo cáo tình hình lớp mình tháng này. - Được rồi, Bái bai, đi đây. Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay chào đám còn lại rồi thong dong xách cặp lên vai đi. Sau khi trèo đèo lội suối từ tòa G sang tòa E, à quên, giới thiệu luôn. Trường Tư Hoa có mười tòa nhà cả thảy. Tòa A là nơi làm việc của giáo viên, phòng kế toán, lễ tân, phòng y tế, phòng giáo vụ,... tóm lại là nơi làm việc của các thầy cô trong trường. Tòa B, C, E (Tòa nhà chính giữa ngôi trường), F, là lớp học cho học sinh từ khối 1 đến 12. Tòa G, H chính là giảng đường đại học. Tòa D, I là có phòng ăn thêm phòng ngủ. Nguyên tóa J là 3 tầng thư viện to đùng. Tất cả các tòa A, B, C, E, F xếp thành hình vòng cung. Tóa G, H là hai tòa riêng biệt hoàn toàn. Mỗi tòa có 5 tầng. Tòa D, I xếp sau tòa B, C. Bên cạnh tòa I là sân bóng đá và bóng rổ. Bên cạnh tòa D là tòa CLB. Tiếp đó nữa là 3 hồ bơi dành cho: 1. Tiểu học, 2. Trung học, 3. Phổ thông và Đại học. Đằng sau tòa E là hội trường lớn. Ngăn cách giữa khu học tập và khu Kí Túc Xá là một hàng rào bằng sắt màu đen được trang trí bằng hoa lan chuông cạnh tòa F. Quay trở lại câu chuyện... Sau khi trèo đèo lội suối từ tòa G sang tòa E, trèo từ tầng 5 xuống tầng 1, rồi lại từ tầng một trèo lên tầng 5, với cái tiếng chửi rủa thằng cha nào làm ra cái trường này mà không xây thang máy, cuối cùng Thiên Nguyệt cũng leo lên được căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất của ngội trường bậc nhất thuộc quyền sở hữu của tập đoàn bậc nhất. Vì hai tay đang cầm chồng giấy, nói chính xác hơn là một tay cầm giấy, một tay cầm truyện đọc, Thiên Nguyệt rất "lịch sự" đạp cửa xông vào. Nhưng vừa bước vào được một bước.... Ô kìa, nó nhìn thấy gì đây? Một thanh niên tóc xanh trời tầm lớp 10, 11 đang quay lưng về phía nó, thút thít khóc. Người thanh niên tóc vàng đeo kính còn lại thì đang đối mặt với nó, cười lạnh nhìn người tóc bạc kia, lạnh lùng nói: - Đừng cầu xin vô ích, tao không tha thứ cho mày đâu. - Hức...Mày thật quá đáng. Chỉ vì nó mà bắt tao như vậy. - Thanh niên tóc lam kiếu như uất ức trừng mắt nhìn người tóc vàng. Đương nhiên là theo góc nhìn của Thiên Nguyệt. - Mày không thể trách tao được là tại mày quá vội vàng, chưa gì đã ra quyết định. Mày phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. - Thì tao cũng đã rút lại lời nói rồi mà, mày thật quá đáng, không cho tao cơ hội... - Cuộc đời không có cơ hội lần hai, đấy là do mày. Thế nhá, tạm biệt... Người tóc vàng chào người tóc bạc, xoay người đi ra cửa, bắt gặp Thiên Nguyệt đang đứng há hốc mồm nhìn bọn họ. Bước chân của hắn khựng lại giữa không gian, đơ.... Mắt đối mắt... Mặt đối mặt... Đơ và đơ.... Sau đó, Thiên Nguyệt quýnh quáng vứt hết tập giấy xuống đất, chạy thật nhanh về Hội Kỷ Luật ở tầng dưới, mồm liên tục nói: - Hai người cứ tiếp tục giải quyết chuyện riêng, tôi không làm phiền nữa. Lúc này, người tóc bạc cũng đã quay lại, nhìn người tóc vàng, hai người than thầm một câu: - Chết tiệt, bị hiểu lầm rồi. Thiên Nguyệt chạy đi, hai tay áp lên má, nghĩ: - Ôi mẹ ơi, trong căn phòng đó vốn chỉ có hội trưởng và hội phó, vậy không lẽ hai người đó có gian tình? Tác giả bổ sung: Muốn biết thực hư mọi chuyện, đợi chap sau nghen....