Vẫn là nắng cuối trời
Chương 1
* 22 giờ 40 phút, tại bệnh viện tư Thiên Minh.
Đã 50 phút trôi qua kể từ khi một người phụ nữa được đưa vào phòng cấp cứu. Chờ đợi bên ngoài là ba mẹ cô đứng ngồi không yên, và một chàng trai vẻ mặt sốt sắng hơn cả.
Khi mà những con người bên ngoài gần như hoảng sợ, thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cửa phòng mở ra, tiếng khóc trẻ em vang vọng khắp hành lang dài. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng đến nức nở.
- Xin chúc mừng gia đình, là một bé gái vô cùng dễ thương. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức - Nữ hộ sinh cũng chung vui cùng gia đình.
-------
Bà Tuyết Lan nhẹ nhàng đón đứa cháu ngoại từ tay y tá rồi đặt đến bên mẹ nó. Như cảm nhận được sự mệt mỏi của mẹ, đứa mẹ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Còn Thái Tuấn, niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt anh. Anh đã mong chờ giây phút này từ rất lâu. Anh âu yếm vuốt ve bàn tay vợ, thật lòng không biết phải cảm ơn cô thế nào, vì đã mang đến cho anh một thiên thần đáng yêu. Một cảnh tượng đầm ấm trong đêm giáng sinh lạnh giá, khiến bao người mơ ước.
-------------
Mỹ Ngọc dần tỉnh lại, đôi mắt nhỏ hé mở nhưng vẫn nặng trĩu. Suốt ngần ấy thời gian trong phòng cấp cứu đã khiến cô kiệt sức hoàn toàn. Cô nhìn đứa con bé nhỏ, ôm nó vào lòng rồi khẽ đảo mắt quanh phòng. Giọng vô cùng yếu ớt
- Ba mẹ về rồi hả anh?
Câu nói khiến 3 người trong phòng nhất thời im lặng. Là cô đang nói đến ba mẹ anh, ông bà nội của con cô.
- Ừmmmm, mình đặt tên con nhé em?
Nhìn biểu cảm của anh, sự bối rối ấy, cô hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết mỉm cười.
Ba anh là chủ tịch Thái Nghiêm của tập đoàn Mai Hoàng, tuy bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng về nhà lại nghe lời vợ, một con người nhu nhược.
Mẹ anh, bà Thuỳ Linh, người đàn bà tài có, sắc có nhưng tâm tình như sắt đá. Bà sẵn sàng làm mọi việc, để công ty của chồng suôn sẻ mà đi lên.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân của anh và cô không được chấp thuận, nhưng đứa con trai duy nhất một mực đòi bỏ đi, bà còn biêt làm gì hơn. Là con dâu trên danh nghĩa, chứ thực tế bà xem cô không khác gì người ở trong nhà, cô càng chịu đựng bà càng làm tới. Thời gian cô báo tin mình có thai, có lẽ là thời gian duy nhất bà đối xử tử tế với cô. Mọi chuyện tệ hơn ban đầu khi cô biết đứa bé là con gái. Và hiển nhiên, cũng là lí do hôm nay ông bà nội không đến.
---------
Đã một tuần từ sau ngày cô sinh.
Ba mẹ anh vẫn không đến thăm cháu dù chỉ đứng ngoài nhìn. Một người mẹ như cô, sao có thể không tổn thương. Nhận thấy sự đau lòng của vợ, anh nhẹ nhàng đi ra hành lang
- Mẹ có biết vợ con sinh rồi không?
- Biết! - xung quanh là tiếng nhạc ồn ào, có vẻ như bà Thuỳ Linh đang ở phòng khiêu vũ.
Quá bất ngờ trước câu trả lời của mẹ, Thái Tuấn gần như hét vào điện thoại
- Vậy sao mẹ không vào thăm cháu!
- Mày phiền quá! Còn gặp nhau ở nhà, vào làm gì!
Nói rồi bà trực tiếp cúp máy. Anh thật không thể hiểu nổi mẹ mình.
--------
- Anh làm thủ tục xong rồi, giờ mình về nhé. Để mẹ con em ở lai đây anh xót lắm - anh âu yếm nhìn cô ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng rồi cẩn thận dìu cô ra xe.
Người đàn ông cô lấy làm chồng, cô chưa từng hối hận. Chỉ là ông trời không cho cô tất cả như ý muốn. Cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần cô có lòng, mẹ chồng cô chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
21 chương
15 chương
30 chương