Thiên thần của riêng anh
Chương 1 : Trường mới, bạn mới
Từng tia nắng sớm của những ngày cuối hè nhẹ nhàng soi rọi vào ngôi nhà màu trắng tinh khôi có giàn hoa lan đang rực rở. Bình An vẫn còn say giấc trong căn phòng có ton màu xanh hiền hoà. Bình An giậc mình tĩnh giấc vì một vài tia nắng vô tình rọi vào gương mặt thiên thần, cô bước đến kéo tấm rèm cửa sang một bên để nắng có dịp kéo nhau vào phòng đùa giởn, cô vươn vai đón nắng sớm tham lam hít thở bầu không khí trong lành hiếm có nơi thành phố đông người này. Cô lao nhanh vào phòng tắm thay nhanh bộ đồng phục trường Mai Thanh, bộ đồng phục không quá cầu kì mà chỉ đơn giản là áo sơ mi có chiếc nơ màu đỏ sọc ca rô ở cổ áo cùng cái đầm cùng màu với chiếc nơ trên đầu gối một khoảng Bình An chọn cho mình đôi giày thể thao năng động màu trắng, cô mang vội chiếc balo nhỏ rồi chạy xuống nhà lấy chiếc xe đạp cứ thế ung dung đến trường. Bình An thật náo nức không biết trường mới sẽ như thế nào, môi trường học tập ra sao? rồi còn cả những người bạn cô chưa từng quen biết nữa. Đến nơi rồi Bình An mới biết ngồi trường này đúng thật rất tốt không hổ danh là ngôi trường dành cho những đứa con cưng, cô sẽ gắn bó với nơi đây trong ba năm cấp ba này. Cho chiếc xe đạp vào đúng nơi để xe dành cho học sinh Bình An loay hoay tìm cô bạn thân của mình Triệu Nhã Vi, cô và Vi không chỉ là bạn thân mà còn là chị em họ nên rất hiểu tính ý của nhau.
-Bình An-Vi chạy lạy chỗ Bình An vui mừng gọi tên cô
-Mày đi sớm vậy? Không đợi tao luôn đấy-Bình An chau đôi mày đẹp lại, cô thật rất giận Nhã Vi vì không đợi cô đi học, từ trước giờ hai người vẫn đi cùng nhau như hình với bóng vậy mà hôm nay Vi lại bỏ cô đi trước không giận sao được.
-Tao đi sớm để tham quan trường rồi còn xem xem bọn mình học lớp nào nữa-Nhã Vi tươi cười nói. Bình An thấy con bạn của mình nói thế cũng đúng nên gật gù theo. Vi tiếp tục luyên thuyên
-Tao và mày đều học lớp chọn. Mà trường này lớn lắm mày à, có sân bóng riêng nè, có phòng nhạc, có hồ bơi lại còn cả một vườn hoa rộng nữa thật thích nha!-Trong lời nói của Nhã Vi chứa vạn phần thích thú. Bình An nhìn Nhã Vi cười cười thông qua lời nói của Vi thì cô cũng đã hình dung được ngôi trường của mình hoàn hảo như thế nào rồi. Hai người một nói một lắng nghe vui vẻ đi giữa sân trường với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn trong đó là cả một sự ghen tỵ. Không ngưỡng mộ không ghen tỵ làm sao được, bởi Bình An khi còn học cấp hai đã được mệnh danh là hotgirl lời tốt bay xa không những thế cô còn có một gia đình hoàn hảo ba là đại luật sư có tiếng trong giới luật còn mẹ là bác sĩ ưu tú nhưng họ đâu biết phía sau vỏ bọc hạnh phúc ấy là cả một địa ngục đôi lúc cô gần như không thở được trong ngồi nhà kia.
Tùng.....tùng......tùng
Tiếng trống xé tan không gian hỗn loạn dưới sân trường các anh chị lớp trên nhanh chóng trở về lớp bọn ma mới như Bình An cũng tìm được lớp của mình, lớp của cô nằm ở tầng hai. Vào lớp nhìn những gương mặt xa lạ cô thật không quen nếu như còn học ở lớp cũ có lẽ giờ này cô đã ngồi luyên thuyên tám chuyện với lũ bạn rồi chứ đâu như bây giờ phải ngồi yên lặng cạnh cửa sổ cùng Nhã Vi.
Một lúc sau cô chủ nhiệm của bọn cô vào thoạt nhìn trông cô giáo rất hiền lại còn rất trẻ. Nhìn cô giáo thật dịu dàng trong tà áo dài màu hồng.
-Chào các em, cô tên là Phương. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này-Cô Phương tươi cười đứng trên bục giảng giới thiệu
Câu nói của cô vừa kết thúc muôn vàng tiếng vỗ tay vang lên ai nấy đều thích thú khi được cô giáo xinh đẹp lại hiền từ này chủ nhiêm Bình An cũng không ngoại lệ bởi cô luôn có ấn tượng tốt đối với những người có giọng nói hay như cô chủ nhiệm
-Các em trật tự, theo như danh sách thì lớp chúng ta có 40 em. Có thể các giáo viên khác sẽ cho các em tự do chọn chỗ ngồi nhưng cô thì không. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ sắp chỗ ngồi-Cô Phương vừa nói vừa nhìn xuống lớp. Cô Phương không để mọi người kịp phản ứng đã xếp chỗ ngồi. Bình An được xếp ngồi cạnh cửa sổ hướng xuống sau của trường, nhìn sang bên cạnh cô thấy cậu bạn cùng bàn này rất quen cô đã gặp đâu đó rồi thì phải nhưng không thể nhớ ra. Bình An cũng thật mai mắn khi người ngồi phía sau là Nhã Vi vậy là có người trò chuyện đỡ buồn rồi nhưng bây giờ có vẻ như Nhã Vi không rãnh nói chuyện cùng Bình An rồi, Vi đang bận cãi nhau với bạn nam cùng bàn với Vi vì cậu ta làm rơi chiếc cặp mới của Vi. Nhìn cậu bạn cùng bàn một lúc Bình An mới nhớ ra liền vui vẻ chào hỏi
-Chào cậu tôi là Bình An chúng ta làm quen nha!
-Không thích-Cậu ta lạnh nhạt rồi úp mặt xuống bàn.
Bình An ngồi nghệch mặt ra như con ngốc, anh ta làm vậy có phải bất lịch sự quá rồi không? Nếu nhớ không lầm thì anh ta tên Thiên Anh, Bình An đã gặp anh ta trong buổi giao lưu học sinh ưu tú toàn thành phố mà cô vinh dự được cử đi trong dịp hè. Lúc ấy trông anh ta thân thiện lắm. Sao bây giờ lại thế không lẽ cái vẻ dễ gần ấy là để đánh lừa mọi người thôi sao? đây mới là bộ mặt thật của anh ta đúng là giả tạo mà.
Không làm quen thì thôi vậy cô cũng không cần quen biết với loại người như thế. Không quen được người này thì cũng quen được người khác
-Nè Vi mày có cần trẻ con vậy không có mỗi cái cặp mà cũng làm lớn chuyện-Bình An vừa quê vừa bực nên quay xuống trút lên người Nhã Vi
-Cậu nói đúng đấy-Bạn cùng bàn của Nhã Vi lên tiếng.
-Mày có biết tao đã khổ sở như thế nào mới có được nó không? Số lượng có hạn đó mày-Nhã Vi liếc xéo kẻ thù không đội trời chung của mình rồi nói với Bình An
-Mình tên là Bình An, bọn mình làm bạn nha-Bình An phớt lờ câu nói của Vi rồi quay sang tươi cười làm quen với bạn cùng bàn của Vi
-Tôi là Minh Quân rất vui khi được làm quen với hotgirl trường Hoà Bình-Minh Quân rất vui khi được Bình An chủ động làm quen, cậu biết đến Bình An đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp nói chuyện như thế này
-Cái gì mà hotgirl trường Hoà Bình, tôi bây giờ chỉ là cô nữ sinh trường Mai Thanh mang tên Triệu Bình An mà thôi-Bình An rất vui khi Minh Quân đồng ý kết bạn với cô, bởi vừa nảy mới bị tên Thiên Anh cho ăn bơ nhưng cô không mấy vui khi nghe nhắc đến từ hotgirl. Thật là cứ ngở vào trường mới sẽ được mọi người đối đãi bình thường. Lúc trước còn học ở trường cũ Bình An đã rất chán ngán khi ngày ngày nhìn những gương mặt giả tạo cố tình tiếp cận cô để được mọi người chú ý đến.
-Ờ...ờ bây giờ không còn là hotgirl nữa-Minh Quân gãy gãy đầu
-Hai người xem tôi là vô hình à-Nhã Vi ở bên cạnh bất bình lên tiếng
-Nói đi có ai không cho đâu mà vô hình với không vô hình-Minh Quân ranh mãnh
-Nhã Vi-Nhã Vi hờ hửng giới thiệu
-Bà chằn-Minh Quân vẫn còn để ý chuyện vừa nảy khi mới vào lớp đã bị Nhã Vi lớn tiếng
-Muốn chết?-Nhã Vi vén tay áo lên làm người khác phải ngất xỉu vì buồn cười. Người thì bé xíu mà cứ thích ra oai
-Nhìn hai người giống như thân nhau từ trước vậy-Bình An
Cô Phương cho cả lớp về sớm để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Bình An nhanh chóng kéo tay Nhã Vi đi nếu không hai người này sẽ tiếp tục cãi nhau mất. Minh Quân cũng đi theo sau không quên gọi thằng bạn chí cốt của mình về
-Về không thằng quỷ-Quân đáng thình thịch vào lưng Thiên Anh
-Biết-Thiên Anh lạnh nhạt đứng dậy mang cặp lên vai đi về, người con trai này đối với ai cũng thế sao?
Minh Quân chạy nhanh lên phía trước
-Bình An nhà cậu ở đâu vậy?
-Ờ....nhà mình ở đường X-Bình An lúc nào cũng vui vẻ thân thiện khi nói chuyện với người khác
-Bọn mình về cùng nhà tôi cũng đi qua đường đó
-Không về chẳng lẽ ở đây à-Nhã Vi lên tiếng, bây giờ cô thấy ghét cái tên này kinh khủng, làm rơi cặp của cô cô không nói nhưng cậu ta dám tỏ ra thân thiết với Bình An của cô là không được à.
-Nè thằng quỷ mày không đi nhanh hơn một chút được à-Minh Quân không hơi đâu tranh cãi với bà chằn Nhã Vi, cậu phát cáu khi thấy thằng bạn cứ lề mề.
Bình An theo phản xạ quay về phía sau xem thằng quỷ mà Minh Quân nói là ai liền bị Thiên Anh theo nhịp độ bước đi không kịp dừng lại mà đụng trúng cả hai ngã nhào ra đất làm trò cười cho mọi người.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
11 chương
28 chương
32 chương
44 chương