Nếu
Chương 3 : Lo lắng
Đêm hôm đó.....
Trời đã khuya nhưng ba Lim vẫn chưa có mặt ở nhà.
– Tại sao gọi mãi không được??
Lim liên tục gọi cho ba những vẫn không liên lạc nhưng đầu máy không hồi âm, lòng Lim càng bồn chồn hơn, đã hơn 11 giờ rồi nhưng không thấy ba cô về, chưa bao giờ ông đi về khuya như thế, dù có ông cũng đã gọi điện về nói cho cô.
Khoác chiếc áo len Lim vô vàng đi tìm ba mình.
Trời về khuya càng trở lạnh.
Con hẻm cũng vắng tanh, gió thổi ùa làm cô gái co ro hơn trong chiếc áo len mỏng.
Lim tìm tới nhà chú Tư nhưng dường như căn nhà không có chút ánh sáng.
Ting...ting..
Không tiếng động ngoài tiếng chó sủa vang vọng khắp hẻm, Lim cảm thấy lo cho ba mình, bây giờ Lim không biết ông đang ở đâu? càng nghĩ cô càng rối bời hơn.
Lim gắng gượng bước tiếp qua con phố gần đó, sương trên đỉnh đầu ngày càng dày, nỗi lo của cô gái ngày càng lớn.
- Ba đang ở đâu? Đừng làm con lo có được không?
Cô ôm chiếc điện thoại trên tay, miệng lảm nhảm mà lòng nén cơn lo.
– Đừng đụng vào tao ! khôn hồn thì biến.
Tiếng hét vang lên gần đó, Lim vừa mừng vừa sợ.... lòng thầm nghĩ : có phải ba cô không?
Mày biết mày thành gai trong mắt tụi tao không? Thằng nít con !
Nhưng lần này Lim cảm thấy sợ hơn, vì đó không phải giọng của ba cô.
- Nói nhiều, muốn biến mất thì cứ tới đây, muốn giống thằng A Đạt cũng không phải tồi. – giọng nói cao ngạo lại vang lên trong bóng tối.
– Nhóc con, hôm nay tao để thằng cha mày tới nhận xác.
– Để xem bọn mày còn được thở bao lâu đã? – Ánh mắt người đó liền thay đổi nhanh như tia chớp.
Lim bước lại nơi có những giọng nói kia.
Bụp bụp...bụp.
– Tiếng xô xát, đụng độ vang lên cả một bầu trời.
Cảnh tượng lúc đó khiến Lim cảm thấy rất hoảng sợ. Năm, sáu người đàn ông đang bao vây đánh một người con trai.
Dao với tay thì dù có giỏi võ đến thế nào thì cũng không chống cự được bao lâu.
5 phút trôi qua, trong bóng tối mờ ảo nhờ đèn đường, hình dáng người con trai mặc áo mơ mi trắng vẫn đang chật vật với nhóm người đàn ông lạ kia.
Bịch.. - Người con trai ngã xuống...
– Thế nào? Mày biết bị đánh là như thế nào rồi chứ? haha - Tiếng người đàn ông cất lên, sau lưng là cả đám tay sai của hắn.
- Hừ.... - ánh mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi, như con sói khát máu trong màn đêm.
– Anh Nhu chúng ta khử hắn thôi – đàn em A Nhu lên tiếng.
– Nhóc con, mày có ngày hôm nay là do mày quá ngạo mạn, mày biết tao tìm mày vất vả lắm không?.
– Mày nhớ nhung tao sao? hừ.. - Tiếng cười nhạt, vừa khinh thường vừa ma mị.
– giờ mày đã được gặp, thỏa lòng rồi chứ. - Cậu lại cất giọng mỉa mai nhìn đám người đó.
– Mày chưa thấy diêm vương là chưa biết sợ mà. Thằng ranh.
Người con trai bị hai người đàn ông đâm lén cùng một lúc ở bụng, máu tuôn như mưa, đang nằm dưới đất cười mỉa mai. Không chút lo sợ nào. Vẫn đăm đăm không thay đổi nét mặt.
Nhưng đối với Lim, hình ảnh kia khiến cô nhớ tới cảnh tượng năm đó. Nước mắt cô rưng rưng...
Có lẽ là lo sợ... Hay chỉ là...
17 năm về trước.
.
.
– Ba ơi, hôm nay mình đi đâu hả ba?
– Hôm nay ba sẽ đưa con đi mua một bánh kem thật là lớn, cho con ăn thỏa thích, được không nào?
– woa,vậy mình đi thôi ba, hihi.
- Đợi ba một chút, con xuống nhà trước đi nhé.
– Dạ, ba xuống nhanh nhé!
...
– Con muốn ăn bánh kem gì nào? – Người đàn ông hỏi cô bé.
– Dạ, socolate. Thứ đó mẹ cũng thích đó ba. – cô bé nhanh nhảu nói.
– Vậy cũng là thứ ba thích rồi, haha – người đàn ông nhìn cô bé, vuốt mái tóc yêu của con gái mình.
- Ba ơi..?
– Ơi. Sao nào con gái?
– Con yêu ba - cô bé thốt ra câu nói chẳng một chút e dè, vì sự thật là từ khi mẹ cô bé mất, cô chỉ còn lại ba mình.
Nhưng.....
Két.........rầm.... trên ngã tư, chiếc xe ô tô màu đen bị chiếc xe tải phân khối nặng đâm vào.
Lời nói vừa dứt thì tất cả chìm trong biển máu và mưa.
Chiếc xe lao tới từ phía người đàn ông bị đâm, thân thể nằm bất động.
Còn cô bé hoảng hốt tột độ, tiếng hét chói tai vang vọng trong đêm mưa do bị cây sắt đâm ngang bụng.
Đó là đêm định mệnh của cuộc đời cô bé, cái ngày cô sinh ra cũng là ngày ba cô mất trong tai nạn, biến cô thành kẻ mất tất cả khi đang là cô bé 7 tuổi.
Vô thức Lim ôm bụng.
Cậu ta không được chết – Lim nghĩ.
Người đàn ông cầm con dao sắc bén tiến lại người con trai đó....
Ngày càng nhanh hơn.
Bước chân vội vã...
– Các người không được làm như thế. Bỏ cậu ấy ra.
Lim hét to nhất có thể, lao thật nhanh đến lấy thân mình che chở cho cậu con trai đang nằm vật vưỡn không chút sức lực.
– Mày là con nào, muốn chết sao? – tiếng hét cũng không hề kém Lim.
– Nhỏ này, lôi nó ra cho tao – Lão Nhu lên tiếng quát tháo đàn em.
– Bạn ... bạn tôi đang dẫn cảnh sát tới đây, các ngươi ...các ngươi giết cậu ấy cũng không thoát được đâu.
Dù run nhưng Lim vẫn cố nén cơn sợ mà cất tiếng.
Màn đêm im lặng như tờ....
– Mày nói sao? Mày dám.... – hắn vung tay tát vào mặt Lim. Tim cô như sắp vỡ tung.
Mặt Lim trong phút chốc đỏ rực.
Một bàn tay lạnh đang định hất người Lim ra thì bỗng Lim như tìm được điểm tựa, nắm thật chặt bàn tay đó.
Là cô đang quá lo sợ người đàn ông trước mặt, hay chỉ là sợ cơn đau ở ngực bùng phát.
Còn một người đang rất căm phẫn vì chưa ai dám nắm tay cậu như thế ngoài Linh My.
.
.
Reng reng... tiếng điện thoại của Lim vang lên. Cô vội vàng nhấn nút.
– Vâng, chúng tôi đang ở con phố B, các chú cảnh sát mau tới đi, không họ chạy mất.
- Con nhỏ mày, mày gan to nhỉ? – Người đàn ông tiến tới giật điện thoại.
– Ông ta tên Nhu.. cạch..rắc . – câu nói chưa thốt ra hết thì điện thoại cũng bị nát dưới chân của A Nhu.
- Họ sắp tới rồi, xem các người chết trước hay chúng tôi chết trước. - Giọng nói vang lên đều đều... rất bình tĩnh, rất lãm đạm.
- Mày được, cứ đợi đó... đi thôi.
– Chúng ta tha cho nó sao đại ca, sao không cho nó nhát dao là xong – tên Be sẹo lên tiếng.
– Tao cho nó sống thêm chút nữa, coi như hôm nay nó chưa tới số .
– Lần sau không phải một mà là hai tui bây sẽ được nếm mùi cái chết. Haha. Mày nên nhớ anh Đạt chết thì mày đừng mong sống yên với tao – Hắn không quên đưa đôi mắt hổ báo nhìn Lim. Tếng cười rợn người cùng tiếng nói bước chân vang vọng hòa lẫn trong con hẻm. Đám người rời đi, chỉ còn lại bóng hình của hai kẻ yếu ớt.
Lim cuối cùng cũng thở dài ra một hơi..cả người cô như trút được gánh nặng, Lim không biết vừa rồi mình đã làm gì nữa. Chỉ thấy hoang mang tột độ.
– Ha ha
Lần này là tiếng cười của người đang nằm dưới đất.
– Thật nực cười.
Lim xoay qua nhìn người bên cạnh, giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm chật vật dưới đất. Chẳng ai khác chính là người con trai đó, người đã từng nắm cổ áo kéo cô một cách tàn bạo.
– Là cậu sao? – ánh mắt Lim nay càng hoang mang hơn, dù trong màn đêm nhưng vẫn thấy được đôi mắt đen huyền sắc lẻm đang nhìn cô.
Nhưng thật may Lim không sợ ánh mắt đó.
Nhìn lại vùng bụng người đó, Lim lại một phen hoảng hốt toàn tập.
– Máu chảy nhiều quá, cậu ... cậu phải đến bệnh viện ngay. – Lim ngay lập tức đỡ cậu dậy nhưng..
– Im miệng đi, đừng bao giờ đưa tôi tới đó, nếu cô không muốn chết.
- Tránh ra – Tiếng cậu thì thào yếu ớt đẩy Lim ra.
– Nhưng cậu bị thương nặng lắm rồi, nếu không đi sẽ chết mất. Nơi này không có nhà ở – Bất chấp bị đẩy Lim vẫn sáp vào đỡ cậu dậy, đến giờ thì cậu đã không còn sức để chống cự lại cô nữa. Và ..
Bịch....
Chấm dứt màn đêm trong im lặng.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
10 chương
106 chương
12 chương
7 chương