Liệu có kết quả không

Chương 13 : Đau lòng ( phần 2)

Cả khán phòng đều đổ mắt nhìn về phía Nhật Minh và tôi , họ vỗ tay tán thưởng ý kiến của Lộc Nhiên . Tôi cũng vô tư nháy mắt ra hiệu cho cậu ta đi lên trao giải . Nhật Minh cũng bước lên sân khấu và cầm bó hoa cùng với phong bì đựng phần thưởng ở trong đấy . Cậu ta chuần bị trao giải thì Lộc Nhiên nhanh chóng lên tiếng: - Rất vui khi cậu đồng ý lời mời của tôi . Nhưng phần thưởng mà tôi muốn có không phải là những cái này - cô ta cười tinh ranh rồi nói tiếp - mà thứ tôi muốn đó chính là cậu và ngay bây giờ tôi muốn cậu hôn tôi . Cả khán phòng Ồ lên một tiếng rồi cũng trong chờ 2 người họ hôn nhau . Nhưng tôi thì không muốn nhìn cảnh tượng này , bây giờ tôi chẳng muốn ở lại đây một chút nào cả và nhanh chóng rời khỏi nơi này . Tôi biết Lộc Nhiên rất thích Nhật Minh nhưng tôi không ngờ cô ấy có thể làm yêu cầu như vậy trước bao nhiêu con người ở đây . Bước ra khỏi trường và tôi cũng không biết đi về đâu . Ngay lúc đó , Nhật Minh bất ngờ với lời nói của Lộc Nhiên nhưng cũng bình tĩnh xử lí một cách rất nhạn chóng . Cậu ấy nói với Lộc Nhiên: -Nếu như không còn chuyện gì nữa . Cô hãy dừng lại mọi chuyện cô gây ra ngay bây giờ , đừng để tôi tức giận là không yên với tôi đâu - Anh dám sao . Anh có biết tôi yêu anh lắm không , từ khi tôi thấy anh cùng với Tuyết Ngân đi cùng nhau và anh tuyên bố trước bao nhiêu con người , anh có biết tôi đau lắm không ! Và thứ gì mà con Lộc Nhiên này không có được thì cũng không ai có thể có được - Lộc Nhiên cố tình nói lớn trước mặt bao nhiêu người trong đây . Họ vô cùng ngạc nhiên với những gì đang xảy ra ,chú tâm theo dõi nhất cử nhất động của 2 con người ở phía trên sân khấu . - Tùy cô - cậu ấy nói xong rồi tìm chỗ tôi ngồi nhưng tôi đã bỏ đi và cậu ấy cũng rời khỏi để tìm tôi . Bấy giờ tôi đang lang thang trên những con đường trong phố xá đông người khiến tôi càng trở nên cô độc và dần dần sự cô đơn quay trở lại . Nhìn dòng người đang cùng nhau đi chơi giáng sinh rất vui vẻ còn tôi thì chỉ một mình trong dòng đời này . Tôi ghé chân vào một quán Bar gần đấy và đi vào trong . Nơi này vốn dĩ tôi chưa từng bước vào nhưng bây giờ tôi đã đặt chân vào bên trong thế giới không dành cho tôi . Ngồi ở một chiếc bàn khuất sâu ở phía trong . Tôi gọi một chai rượu nhẹ rồi ngồi đấy nhìn những con người đang nhảy nhót ở phía trước . Khi phục vụ đem rượu ra và tôi rót từng li và uống cạn . Bây giờ có lẽ chỉ có rượu mới làm cho tôi quên tất cả mọi thứ . Uống một hồi lâu thì chai rượu cũng cạn , tôi bắt đầu say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo . Bấy giờ có một người con trai trẻ tuổi đi đến trước mặt tôi và nắm tay tôi nói : -Em uống quá nhiều rồi đấy , để anh đưa em về ! - Anh..là ..ai buông tay tôi ra... -Anh là Thiên Ân đây , anh theo em từ lúc em rời khỏi trường đến tận bây giờ - Anh..Thiên..Ân??- tôi giương mắt nhìn con người trước mặt và quả thật là anh Thiên Ân Anh ta nhìn tôi rồi lôi tôi ra ngoài nhưng tôi không chịu theo anh ta , cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh ấy . Do tôi đang dần bị say nên đứng không vững và ngã vào người anh ta ngủ li bì . Và tôi không còn biết gì nữa . Khi tỉnh dây , tôi thấy mình đang nằm cạnh một người con trai và người đó chính là Nhật Minh . Tôi lòm còm ngồi dậy , đầu đau như búa bổ nhìn cậu ta và cố nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng tôi nhớ là ngày hôm qua người lôi tôi ra là Thiên Ân mà sao bây giờ lại là Nhật Minh . Tôi lay cậu ta dạy và Nhật Minh lờ đờ mở mắt nhìn tôi : -Em tỉnh rồi sao ? Hôm qua em bỏ đi đâu vậy ,anh tìm em mãi mà không thấy - Nếu như em nhớ không lầm thì ngày hôm qua người lôi em ra khỏi quan bar là anh Thiên Ân tại sao lại là anh ?? -Tôi tranh thủ giải đáp mớ khó hiểu trong đầu - Người đàn ông hôm qua , em quen với hắn ta sao - cậu ta tinh ranh nhìn tôi - Chuyện đã qua , em không muốn nhắc đến . Tôi bước về phía cửa sổ nhìn ra khoảng không trước mắt mà cố gắng nén nhửng giọt nước mắt sắp rơi ra . - Nếu em tin anh có thể nói cho anh nghe - Người đó chính là người yêu củ của em . Anh ấy đã khiến em mang một vẻ lạnh lùng đến bây giờ . Anh ta đã bỏ em và đi theo cô bạn thân của em -Đến lúc này tôi không thể kiềm nén lại cảm xúc của mình và những giọt lệ đã rơi . Quả thật điều đó đã khiến tôi trở nên như vậy . Đối với một con bé coi trọng tình yêu hơn bản thân mà lại bị chính tình yêu hành hạ bản thân như vậy , tình yêu của tôi coi như đã chết từ lúc đó nhưng Nhật Minh đã khơi nó dậy . Nhật Minh nhìn thấy tôi khóc mà không nở , đi đến phía sau tôi và ôm tôi vào lòng . - Anh không biết em lại có nhiều nỗi đau như vậy . Tối hôm qua anh cứ tưởng cậu ta đang dụ dổ em nên anh đã dằn mặt cậu ta một trận và đưa em về đây -Anh đánh anh ấy sao ?? -Chỉ là dằn mặt hắn vì đã làm em như thế ? -anh nói vậy là sao ?? anh biết hết về em cùng với Thiên Ân à -Đúng . Lúc cậu ta cùng con gái khác bước vào quán và anh nhìn thấy em cùng cậu ấy có chút khác lạ và thái độ của cô bạn đó nên anh đoán được mọi chuyện -Anh theo dõi em sao ?? -không hẳn là vậy , chỉ là anh muốn tìm hiểu về em thôi . Đến bây giờ tôi mới biết cậu ta đã để mắt đến tôi từ lâu và tôi càng làm rõ được tình cảm của mình đã dành cho cậu ấy -Vậy còn chuyện Lộc Nhiên tôi hôm qua thì sao ? -Không có gì xảy ra . Anh đã giải quyết hết mọi chuyện . Em tin được không ??? -em tin hay không thì tùy em . Nhưng anh yêu em là thật lòng . Nói xong Nhật Minh ôm chặt tôi vào lòng như muốn rằng tôi và cậu ấy sẽ không rời xa nhau . - Anh sẽ không làm em tổn thương nữa .hãy tin ạnh - em tin anh .-tôi nói xong rồi ôm cậu ấy và ngày hôm đó tôi cùng với Nhật Minh đi chơi ở đủ nơi rất vui vẻ