Liệu có kết quả không

Chương 14 : Bắt cóc

Kể từ ngày hôm đó , tôi cùng với cậu ta đã dính vào thêm một tin đồn mới là " một cuộc tình tay ba " , đánh tiếng ngày càng nổi hơn với những tin đồn ngày càng gia tăng khiến tôi cảm thấy rất bực bội nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện . nhưng có Nhật Mình bên cạnh nên mỗi khi tôi đi cùng với cậu ấy thì không ai dám nói trước mặt tôi những chuyện đó vì có lẽ họ sợ Nhật Minh xử lí nên cố tình tránh né khi đi cùng cậu ấy nhưng Lộc Nhiên thì khác cô ấy luôn tìm cách để tiếp cận tôi cùng với Nhật Minh và phá 2 đứa tôi nhưng tôi không giận cô ấy mà vui cười như không có chuyện gì nhưng điều này làm cho Lộc Nhiên tức giận và càng ghét tôi hơn . kể từ ngày hôm đó , mối quan hệ giữa tôi và Lộc Nhiên đã trở thành kẻ thù trong tình yêu . hằng ngày cậu ấy đưa tôi đến trường thì hôm nay cậu ấy có chuyện bận và gọi điện thoại cho tôi ; - hôm nay em tự đến trường đi . anh có chuyện bận nên không đến trường được .bye em nha , tối nay anh sẽ đến nhà em đưa em đi chơi - Vâng , vậy anh xin phép nhà trường rồi nghỉ đi , em sẽ đi học một mình . Bye anh Và ngày hôm đó tôi đi học một mình và có cảm giác hơi buồn vì không có Nhật Minh bên cạnh nhưng tôi cũng không để mình quá dựa dẫm vào cậu ấy . Khi đã tan học buổi chiều , tôi đi bộ về phòng trọ vì chỗ tôi ở cũng gần với trường . Khi đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một ai đó lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc mê và kéo tôi bỏ vào xe chạy đi . Lúc này thì Nhật Minh bận tiếp khách hàng giúp ba cậu ấy vì ba của Nhật Minh đang bân công tác ở nươg ngoài . Và người đang đối diện với cậu ấy chính là Lộc Nhiên . Nhât Minh cũng khá bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở tiếp khách hàng : - sao cô lại ở đây , cô có nhầm lẫn không - Không có đâu - cô ta cười nửa miệng - em được ba em mời đến đây để gặp anh bàn công việc . - Ba cô là tổng giám đốc công ti Sao Mai à - Đúng , em là con gái độc nhất của ông ấy - Ừ , tôi biết rồi , bắt đầu vào công việc đi Hai người bắt đầu bàn bạc công việc nhưng Lộc Nhiên thì không hề chú tâm đến mà chỉ tỏ thái độ cử chỉ để thu hút Nhật Minh nhưng không thành công . Lúc bấy giờ tôi tỉnh dậy và đang bị nhốt ở trong một căn phòng vắng đầy bụi bậm và không biết ai đã bắt cóc mình . Nơi này quả thật tôi không biết được là nơi đâu nhưng tôi cảm thấy rất đáng sợ . Chỉ mong có ai đến để tôi có thể biết rằng mình đang ở đâu và tại sao lại bắt mình . Nhật Minh cũng đã bàn bạc công việc xong với Lộc Nhiên và lấy điện thoại gọi cho tôi nhưng không liên lạc được . Cậu ta gọi đi gọi lại nhưng vẫn không có ai bắt máy nên bắt đầu lo lắng và gọi cho đàn em của cậu ấy điều tra tôi đang ở đâu rồi chạy đến nhà tôi tìmnhưng không thấy tôi đâu cả . Nhật Minh lo lắng gọi cho đàn em của cậu ấy : - Tụi bây tìm được chưa ? -cậu ta nói với giọng tức giận và lo lắng - Tụi em vẫn chưa tìm được nhưng em điều tra được cô Tuyết Ngân có đi học rồi đã về nhà rồi thưa anh hai ! -cô ta không có ở nhà . Tụi bây điều tra kĩ đi - Dạ , thưa anh hai . Tụi em làm liền Cuộc nói chuyện kết thúc và Nhật Minh lái xe đến nhựng nơi tôi có thể đến mà cậu ấy biết nhưng không tìm được dấu tích của tôi . Cậu ta chạy khắp trên con đường với tâm trạng bồn chồn lo lắng và tôi cũng không thua gì cậu ta. Tôi lo sợ không biết tại sao lại bị bắt đến đây . Cậu ta đang lái xe tìm tôi thì đàn em cậu ấy gọi điên thoại đến . -Em mới điều tra được là cô Tuyết Ngân bị bắt cóc và không biết đang ở đâu . - Được, tụi mày cứ tiếp tục dò la tin tức đi Rồi cậu ấy chợt nhớ ra điện thoại của tôi có chức năng định vị nên tức tốc liên kết với điện thoại của tôi và xác định được chiếc điện thoại của tôi đang ở đâu rồi nhanh chóng chạy đến . Tôi nhìn bầu không gian xung quanh u ám mà cảm thấy hoảng sợ và từ phía cửa có nhiều tiếng bước chân ngày càng gần hơn . Tiếng ổ khóa cửa đã được mở và có nhiều người bước vào . Trong số đó có một người tôi rất quen và khiến tôi đau lòng với câu nói của người đó