Liệu có kết quả không
Chương 11 : Em tin anh
Và quán ăn đang hiện diện trước mặt chính là quán ăn mà tôi đang làm phục vụ , nhưng tại sao lại có sự trùng hợp này . Tôi cùng với Nhật Minh đi vào trong và đến một chiếc bàn cạnh mép cửa sổ . Tôi không được tự nhiên khi ngồi trong đây và lo lắng ai bắt gặp được thì coi như tôi tiêu đời . Hắn gọi phục vụ đến và gọi 2 tô phở tái đặc biệt . Người phục vụ cho chúng tôi cũng không phải ai xa lạ mà chính là Ánh My - bạn của tôi trong quán ăn này . Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ rồi tủm tỉm cười đi vào trong. Tôi cảm thấy không thoải mai còn hắn thì vẫn tự nhiên ngồi trên ghế nhìn tôi : -Sao thế , không được thoải mái khi đi với tôi à. Làm gì mà cứ cuối đầu mãi thế
- không có gì - tôi cố tình tránh né bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh để tìm sự bình yên nhưng Ánh My mà đã biết thì chắc cả quán cũng sẽ biết hết . Tôi cố ăn cho nhanh để rời khỏi quán cho mau rồi " vi vu " cùng hắn về nhà chuẩn bị cặp sách đi học. Và ngày hôm nay , Nhật Minh lái xe chở tôi đến trường rồi gửi ở khu để xe hơi. Do trường tôi hoc là trường có tiêu chuẩn gần như đạt được tiêu chuẩn quốc tế nên khá đầy đủ tiên nghi . Nhưng tôi thắc mắc , tại sao cậu ta có thể lái xe vào trong trường tự nhiên như vậy nhưng cũng cố xóa suy nghĩ đó đi . Tôi bước xuống xe và đón nhận không biết bao nhiêu con mắt ngạc nhiên ở xung quanh và có cả Lộc Nhiên nữa . Tôi nhận thấy được ánh mắt tức giận của cô ấy rồi Lộc Nhiên bỏ đi . Tôi cảm thấy buồn vì tôi và Lộc Nhiên đã không còn là bạn nữa . Nhưng hiện tai bây giờ , tôi và Nhật Minh là tâm điểm bàn tán của bao nhiêu con người trong trường và sẽ lả tâm điểm bàn tán của một khoảng thời gian dài . Nhât Minh không hề phản kháng lại mà tỏ ra rất thích thú nữa khiến cho tôi càng khó chịu hơn. Cậu ta bỗng nhiên nắm tay tôi rồi đi vào trong lớp . Lúc này tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào cho xong nhưng cảm thấy thật hạnh phúc khi được hắn đối xử như vậy. khi đã ngồi trong lớp , Nhật Minh nói với tôi :
- Cái tên hôm trước đối xử tệ với em đã bị anh dằn mặt rồi . Nó không dám đụng vào em nữa đâu .
- Anh đã làm gì với hắn - tôi có dò hỏi
- Chỉ là nhờ đàn em đánh dằn mặt thôi . Nó đang nằm viện vài ngày xuất viện
-sao anh lại làm như vậy ?
- bởi vì nó dám động vào em . Anh không muốn ai đụng vào em cả và bây giờ em sẽ là của anh
Tôi choáng váng khi nghe hắn nói như vậy . Hắn nắm bàn tay tôi rồi la lớn lên:
- từ này , Trần Tuyết Ngân sẽ là người yêu của tôi . Bất cứ ai đụng vào cô ấy , tôi sẽ không tha cho bất cứ ai
Cậu ta nói xong rồi bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía 2 đứa chúng tôi. Trong đó có ánh mắt ngưỡng mộ , tức giận và ghen tị. Nhưng tôi không hề phản đối mà vẩn im lặng như thể bản thân mình đã đồng ý . Khi hắn ta ngôi xuống , tôi nói nhỏ :
- em tin anh !!
Cậu ta cười rồi nă chặt bàn tay tôi hơn. Và tôi cùng với Nhật Minh bắt đầu gặp sóng gió
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
74 chương
2 chương
10 chương
1 chương
65 chương
11 chương