Liệu có kết quả không

Chương 10 : Sự thật bất ngờ

Khi trời tờ mờ sáng , tôi uể oải thức dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng trọ của mình . Tôi lòm còm ngồi dậy và đã thấy Nhât Minh đang nằm ở dưới sàn , nhìn gương mặt này không có chút gì là lưu manh mà giống như một thiên thần vậy . Cậu ta nghe tiếng động nên mở mắt ra và nhìn tôi nói : - thức dậy rồi à ? ngủ gì mà như heo thế , đói bụng chưa . Tôi đi mua cháo cho cô ăn . - Cám ơn , tôi không đói - tôi cũng không hoàn toàn tỏ thái độ mà những tháng trước đó chính là con người thật của tôi nhưng bây giờ đã khác . - mà tại sao anh lại ở đây , chẳng lẽ ngày hôm qua... anh cứu tôi sao ? - tôi tỏ ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ấy - còn ai vào đây . Không phải tôi chẳng lẽ cô có quen thằng khác hay sao mà nghi ngờ ai cứu cô à - hắn vừa nói vừa tỏ thái độ ta đây . - không . Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi . Cám ơn anh !! - Không có chi . Cứu con nhỏ như cô làm tôi phát mệt cả đêm hôm qua . Cô cứ mơ rồi nói cái gì đó tôi cũng chả hiểu , làm tôi mất ngủ cả đêm qua. - không có gì . - thôi , đi ăn không ? Tôi chở cô đi Tôi nhìn cậu ta và cũng tỏ ra đồng ý . Tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo và đi cùng hắn . Tôi cứ nghỉ người mới có 16t như hắn biết chạy xe máy là cùng , nào ngờ hắn ta " vi vu " với tốc độ kinh hoàng như một tay đua thật sự . Tôi lo lắng với tốc độ hiên giờ mà cố nói để bảo hắn giảm tốc độ: - Anh mới có 16t sao mà lái xe hơi được vậy. Không sợ bị tai nạn với công an bắt à ? - Ai nói với cô tôi 16t? - Không ai nói hết , chẳng lẽ anh học chung với tôi sao . Tôi 16t vậy anh cũng 16t . Hắn nói xong rồi cười lớn . Tôi hơi khó hiểu với thái độ của hắn . Hắn nhìn nét mặt của tôi mà cười nói : - Thật ra tôi đã 18t rồi . Đêm hôm trước do tôi nhìn thấy bộ đồng phục của cô có tên trường và tên lớp nên tôi làm hồ sơ rồi đi vào trong trường để tìm cô thôi - tìm tôi ? Tai sao lại tìm tôi ? - em không cần biết lí do ? Chỉ cần biết là anh yêu em mà thôi Tôi nghe hắn nói dứt câu mà muốn đập đầu vào thành cửa mà chết mất . Hắn nói yêu tôi . Tôi là một con người lạnh lùng ít nói mà cũng được hắn yêu sao . Đối với tôi thì tình yêu chỉ khiến con người ta đau khổ . Và bây giờ tôi đang được một người yêu thương, tôi còn cảm thấy lạ bản thân mình tại sao từ khi gặp Nhật Minh lại nói nhiều hơn trước .Quả thật , tôi cũng có chút cảm giác cần hắn nhưng cảm giác này không rõ ràng , khiến tôi càng suy nghĩ thêm và càng khó hiểu thêm . Nhật Minh nhìn tôi mà càng cười lớn hơn nhưng câu ta đã trở về nét mặt lưu manh ngày thường và nói : -Em có thể suy nghĩ những lời tôi nói . Trả lời tôi bất cứ khi nào cũng được Tôi im lặng và cũng không muốn nói gì . Sao một khoảng thời gian vô cùng nguy hiểm khi ngồi trên xe cùng với cậu ta , tôi va Nhật Minh đã đến trước một quán ăn bên đường và một tai họa sắp ập đến