Giờ tự quản của lớp, vì là năm cuối nên tất cả mọi hoạt động vui chơi giải trí đều tạm dừng, ai ai cũng chăm chú vào bài vở của mình. – Xong! Trời ơi, mình phục mình quá, sao có thể làm hết bài tập nhanh vậy chứ?- Trang Anh đóng nắp bút lại, bắt đầu cảm thán về bản thân – Nổ vừa má Trang Anh nhìn con người ngồi cạnh đã làm xong bài tập nửa tiếng trước, còn làm thêm được vài bài nâng cao và hiện giờ đang ngồi đọc sách. Thật muốn đập phá đồ đạc mà – Tớ xử lí hết đống đồ ăn rồi, khi nào đi ăn nữa đi- Trang Anh mắt sáng long lanh khi nghĩ đến mấy thứ ngon lành kia – Học hành đàng hoàng đi, suốt ngày ăn uống – Zyn à, sao cậu nghiêm túc thế nhỉ? Sức cậu lại không vào đại học Minh Thành được á? Kể chuyện cười đi, tớ còn vào được nữa là- Nhỏ chu mỏ lên nói – Chủ quan, mà Minh Quân đâu rồi?- Zyn nhìn quanh – Xuống thư viện rồi! Bảo là tìm sách chứ thật ra là đọc truyện, tớ còn lạ gì nữa Tùng…Tùng…Tùng… – Ây gu, về thôi – Ra trước đi, thu dọn sách vở rồi tớ ra – Ờ, nhanh lên- Trang Anh khoác ba lô ra ngoài trước, nhỏ đói muốn chết rồi Zyn thò tay vào ngăn bàn thu dọn sách vở. Bộp Tay cô chạm vào thứ gì đó làm nó rơi xuống sàn nhà. Zyn cúi xuống nhặt nó lên…một bức thư màu đen. Trên đó có dòng chữ nhỏ màu bạc mà phải nhìn kĩ lắm cô mới nhận ra “To: Bạch Ánh Phương” Gửi cho cô? Sao lại gửi thư đen? Zyn tò mò mở nó ra xem… Bên trong là một tờ giấy được gấp đôi, từng dòng chữ đánh máy hiện ra trước mắt cô “Mai gặp nhau tại MoiMoi cafe lúc 5 rưỡi chiều. Tôi và cô có rất nhiều chuyện cần nói, Ánh Phương. Chỉ hai chúng ta. From: Thu Nhi” Đầu cô bây giờ trở nên trống rỗng. Thu Nhi gửi thư hẹn gặp cô. Có nên đi hay không? – Làm gì lâu quá vậy?- Trang Anh từ ngoài cửa thò đầu vào hỏi – Hả? Zyn giật bắn mình, luống cuống cất bức thư vào trong cặp rồi đi ra ngoài. Cô cố giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể để che đi những suy nghĩ trong đầu – Này, cậu có biết MoiMoi café ở đâu không? – Tự nhiên hỏi chỗ đó làm gì? Ở đấy không có trà sữa đâu, đồ cũng đắt nữa?- Trang Anh quay sang trả lời – À..ờ… bạn cũ hẹn gặp ở đó- Zyn vội vàng bịa ra một cớ khác, không thể để Trang Anh biết chuyện này – Bạn nào? Tớ quen không? – Không đâu. Hì hì, từ hồi bé tí cơ- Nụ cười trên môi Zyn trở nên gượng gạo đến khó coi – Cười gì mà như khóc vậy, bạn hồi nhỏ tự nhiên hẹn nhau làm gì? – Có chuyện mới gặp chứ, mai đưa mình ra chỗ đó nha Zyn thở dài một hơi, cô quyết định rồi, đằng nào cũng phải gặp, không bằng gặp riêng nói chuyện dễ dàng hơn. Dù sao Thu Nhi cũng không phải là người xấu. – Ờ, mù đường như cậu không đưa lại lạc thì khổ- Trang Anh lẩm bẩm Trên hành lang tầng năm, chẳng có ai qua lại, một cô gái gương mặt sắc sảo đứng nhìn theo, đôi môi tô son đỏ khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị. Trong gió lồng lộng, mái tóc bạch kim tung bay che khuất biểu cảm trên khuôn mặt cô… Năm giờ chiều hôm sau tại quán cafe MoiMoi Hôm nay trời bắt đầu trở gió, Zyn mặc thêm áo khoác mỏng rộng thùng thình, quần bò và đi giày thể thao – Có cần tớ vào cùng không?- Trang Anh dừng xe, liếc nhìn qua quán cafe rồi chép miệng, bạn bè cũ hẹn gặp nhau chỗ sang ghê – Không cần đâu, làm như tớ là trẻ con mẫu giáo vậy? Thôi về đi, tớ vào đây- Zyn giơ tay tạm biệt nhỏ rồi đi vào – Xin chào quý khách, quý khách có đặt phòng riêng không ạ?- Chị nhân viên mặc quần áo trắng tinh tươm mỉm cười chào cô – Dạ, em có hẹn với một người bạn tên Thu Nhi- Zyn rụt rè nói, lần đầu tiên cô thấy quán cafe mà sang trọng kiểu này – À, thì ra là Bạch tiểu thư, xin mời cô đi theo tôi Theo chân chị nhân viên đến một căn phòng nằm trong góc khuất ở tầng ba của quán, Zyn không khỏi cảm thán nơi này, trông có vẻ khủng bố nha. Zyn mở cửa đi vào, không có ai trong đó cả. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không rộng lắm, nhưng hầu hết tất cả mọi thứ đều là màu đỏ, ngay cả sơn tường cũng là một màu đỏ đến chói mắt Trong khi Zyn đang ngẩn ngơ ngắm căn phòng thì ‘cạch’ cửa ra vào bị đóng một cách đột ngột. – Này…này…có ai không?…Mở cửa….mở cửa ra… Mặt cô biến sắc, hốt hoảng chạy lại đập cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Zyn cũng không nghe được bất cứ tiếng động nào bên ngoài, đây là cửa cách âm. – Còn chưa nói chuyện mà, sao định đi nhanh vậy? Một giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên, Zyn nghe rõ trong đó là ý cười nhạo. Cô quay lại. Trước mặt cô chính là nhân vật nổi tiếng của trường Minh Thành, Olivia, Thùy Dương. Thùy Dương cầm ly rượu đỏ sóng sánh, đỏ như bộ váy chói mắt của chị ta vậy. Zyn thất thần nhìn chị ta ngồi trên ghế sô pha dài, mỉm cười với cô, bên cạnh Thùy Dương là một tên to cao vạm vỡ, nhìn đậm chất giang hồ. – Sao lại là chị? – Tại sao không thể là tôi? Đừng nói với tôi là cô ngây thơ đến mức tin vào bức thư kia- Thùy Dương ngắm nghía móng tay đính đá, nói với vẻ giễu cợt – Chị lừa tôi đến đây?- Zyn nhíu mày nhìn chị ta – Đừng nóng, ngồi xuống đi Zyn nhìn Thùy Dương, nhìn tên to con bên cạnh chị ta rồi từ từ bước đến chỗ đối diện, ngồi xuống -Chắc cô thắc mắc tại sao người gặp cô hôm nay không phải Thu Nhi? Zyn nhíu mày nhìn, chờ chị ta nói tiếp. – Rất đơn giản. Nó và cô không còn quan hệ gì nữa. Nhưng cũng có thể là… nó không qua nổi đâu- Thùy Dương nhếch môi cười thỏa mãn Không qua nổi? Là Thu Nhi xảy ra chuyện gì? Hơn một tuần nay cô để ý rằng Thu Nhi không đến lớp nhưng hỏi ai cũng bảo không biết. Rốt cuộc chuyện này là sao? – Ý chị là sao? – Chuyện này cô không cần biết!- Chị ta nhấp một ngụm rượu, đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình rồi quay sang tên kia- Mang ra đây. Cộp, một chiếc máy ghi âm nhỏ được đặt trên bàn, ngay trước mặt Zyn. Thùy Dương nhẹ nhàng đưa ngón tay sơn đỏ nhấn vào cái nút to nhất của cái máy. “Chị còn hỏi, con nhỏ đó…em ghét nó…ghét nó. Em thề không đội trời chung. Ngoài mặt thì vờ hiền lành, tốt bụng thế mà bên trong… Nam Phong là của em… anh ấy thuộc về em” Cả người Zyn ngẩn ra, cô cảm thấy hơi thở mình ngày càng nặng nề. Đó là giọng của Thu Nhi, hình như còn uống rượu nữa. Cô thấy trái tim mình như nghẹt lại, trong đầu vẫn còn hiện đâu đó nụ cười dịu dàng của Thu Nhi. Nhưng… Thu Nhi, cậu thay đổi thật rồi. – Hừ, kinh tởm- Thùy Dương khinh khỉnh nhìn sắc mặt trắng bệch trên gương mặt cô – Xem nào, hình như qua sinh nhật cô rồi, tôi cũng có quà, đành là quà muộn vậy…ha…ha… – Chị nói xong chưa? Nếu xong rồi tôi về Zyn thất thần đứng dậy, hướng ra phía cửa mà đi. – Bạch Ánh Phương, tôi khuyên cô hãy rời xa Nam Phong, câu chuyện của hai người đã bị tôi xóa đi phần kết rồi. Zyn mím môi, bước thật nhanh, khi đặt tay lên núm cửa, cô chững lại, đứng im một lúc lâu. – Nếu chị đã xóa, tôi sẵn lòng vẽ lại và còn vẽ đẹp hơn trước! Nói xong, cô mở cửa bước ra. – Vẽ? Để tôi chống mắt lên xem, tẩy của tôi hay bút của cô mạnh hơn- Thùy Dương lẩm bẩm, nâng ly rượu uống cạn rồi đập mạnh xuống đất, cái ly biến thành trăn mảnh thủy tinh trong suốt và sắc nhọn Ra khỏi quán thì trời cũng bắt đầu tối. Cơn gió se lạnh tạt vào người Zyn làm cô bất giác co người lại. Cúi đầu, Zyn bước đi thật nhanh. Zyn nghe thấy tiếng la ó của mọi người trên đường, nhưng lấn áp đi hết tất cả là tiếng xe ô tô, to và rõ ràng tựa như tiếng gầm gừ của thần chết. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Một chiếc xe tải to đang lao nhanh về phía này. Khoảng khắc đó, cả người Zyn sững lại, máu như ngừng lưu thông trong cơ thể cô, tất cả ù đi… – Cẩn thận Một vật gì đó đổ ập lên người Zyn, hất văng cô ra khỏi đường cái. Zyn cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc cơ thể mình. Ừm, rất dễ chịu… nhưng bả vai cô đau quá, cô vẫn còn sống sao? – Tiểu Phương, tỉnh lại Zyn từ từ mở mắt ra rồi nheo mắt lại nhìn xung quanh. Thì ra cô vẫn còn sống. Gương mặt Minh Quân tái đi nhưng khi thấy cô mở mắt thì thấp thoáng nụ cười, thở hắt ra như trút đi nỗi sợ hãi. Còn có rất nhiều người xúm xít lại nhìn, có người định gọi cấp cứu nhưng cô ngăn lại. Duy chỉ có chiếc xe tải kia là biến mất không dấu vết – Tên lái xe kia khốn nạn thật, suýt đâm phải người ta còn bỏ trốn, may cô bé kia không sao – Xe cộ bây giờ đi lại ẩu quá, nếu không có anh chàng dũng cảm kia thì coi như xong rồi. – Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?- Minh Quân đỡ cô dậy, ân cần hỏi han – Không sao, xước ngoài da thôi mà, không phải lo đâu. Zyn nhìn mu bàn tay bị trầy xước, có chỗ còn rớm máu, chắc do vừa nãy quệt xuống mặt đường. Nếu cô đoán không nhầm, vụ tai nạn này chắc chắn là Thùy Dương nhúng tay vào, không chừng còn là quà sinh nhật chị ta dành cho cô ấy chứ. – Sao cậu biết mình ở đây? – Là Trang Anh nhờ mình đi đón cậu- Minh Quân thở dài, may mà cậu đến kịp, nếu không Tiểu Phương đã gặp chuyện không may rồi – Thôi về nhà đi – Ừ Bên cửa sổ tầng ba của quán cafe MoiMoi, Thùy Dương khoanh tay nhìn xuống. Thu tất cả mọi việc vào tầm mắt mình, cô ta lắc đầu tiếc nuối – Xem ra số mày cũng đỏ lắm, chưa chết được