Trang Anh mặc bộ đồ ngủ hình mèo Mốc ngộ nghĩnh, quấn chăn từ đầu đến chân lăn lăn vài vòng trên giường như một con nhộng. Lăn chán chê nhỏ mới thò cái đầu bù xù ra mà cất giọng oanh vàng – Zynnnnnnn…lấy hộ tớ túi xách Zyn ngồi bên cạnh tiện tay vớ cái túi quăng sang còn mắt vẫn dán vào quyển truyện – Ây gu, kem dưỡng da này, son dưỡng này- Trang Anh lôi từ trong túi ra hộp lớn, hộp bé- Này, ra đây tớ bôi kem cho – Thôi, da tớ mịn màng sẵn rồi – Phải bôi Zyn đáng thương đành ngồi im để Trang Anh xoa xoa, bôi bôi lên mặt mà theo lời nhỏ nói là để có một làn da mịn màng như con cá vàng – Này, chẳng biết mấy tên kia đang làm gì nhỉ? – Xời ơi, quan tâm làm gì- Zyn bĩu môi – Cậu có nghe thấy tiếng bước chân không?- Trang Anh ngừng xoa kem, lắng tai nghe rồi quay sang thì thầm với cô – Hình như…có Cộc cộc cộc Cạch – Mấy người sang đây làm gì?- Zyn ló cái đầu ra nhòm rồi Trang Anh cũng hóng hớt thò đầu ra Bên ngoài im lặng, không một bóng người, mọi thứ vẫn bình thường, tiếng bước chân vừa nãy cũng biến mất… Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên một tiếng, đóng sầm cửa lại chui vào chăn. Trong khi đó tại phòng của các chàng, Minh Quân lăn cả ra sàn nhà mà ôm bụng cười như một tên khùng. – Im Nam Phong thẳng tay quăng một chiếc gối vào cái kẻ đang cười lăn cười bò dưới nền nhà một cách không thương tiếc – Mày nằm dịch ra- Hắn quay sang huých Việt Nguyên – Tao thích nằm với mày- Anh trả lời bình thản mà không quan tâm tới sắc mặt ai kia đang tối sầm lại – Cút Ngay lập tức Việt Nguyên vinh hạnh được lăn xuống hôn nền nhà. – Giường này của em nha, mấy anh ngủ dưới đi- Nhóc Bảo đủng đỉnh đi vào, nhảy phóc lên giường nằm như một ông vua – Thằng nhóc này… Cộc cộc cộc… – Cái gì vậy? – Có phải ma không? – Ma miếc gì ở đây- Nam Phong đứng dậy ra mở cửa Cạch! – Á á á…- Một tiếng hét cực kì dữ dội vang lên – Hai người sang đây làm gì? Sau vài giây định thần lại, Nam Phong bình tĩnh nhận ra hai người trước mặt mình là Zyn và Trang Anh. Cô mặc nguyên một cây trắng từ đầu tới chân, tóc tai bù xù làm hắn hết hồn – Bên kia sợ quá nên bọn em sang đây. Ủa Zyn, cậu quay mặt đi đâu đó – BẢO HẮN MẶC ÁO VÀO NGAY Sau một hồi im lặng Zyn cũng chịu há mồm ra nói. Thì ra cô nàng hét toáng lên vì thấy Nam Phong không mặc áo chứ không phải sợ ma – Ha ha ha…cô vẫn chưa quen mắt sao? Hồi trước cô nhìn đắm đuối lắm cơ mà- Hắn cố tình nhấn mạnh từ “quen” – Bộ anh đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi chắc- Zyn mặt đỏ phừng phừng vẫn cố găng cổ lên cãi – Tất nhiên không, nhưng cô không thấy hôm nay rất nóng sao? – Aaaaaaaaaaa…..- Zyn lại hét toáng lên rồi bịt mắt lại, có thể thấy đầu cô xì ra khói trắng- Trời ơi, cậu lại đú đởn tên Nam Phong không mặc áo? – Hú hồn…cứ tưởng ma. Đêm hôm khuya khoắt hai người sang đây làm gì?- Minh Quân trợn mắt hỏi – Bên kia có ma- Trang Anh đạp cửa kéo Zyn xông thẳng vào phòng Cuối cùng sau một hồi vừa đe dọa vừa dỗ dành, ba tên con trai đã thôi khoe body và mặc áo hẳn hoi. – Xem phim xong chẳng ngủ được- Zyn dựa vào người Trang Anh uể oải – Chơi bài đi mọi người- Nhóc Bảo loi choi cầm bộ bài ra – Ok, tấn đi – Ế Nam Phong, anh chia kiểu gì toàn lật bài tôi thế? – Tấn chết hắn đi – He… he… Át này, ôm đi cưng – Ôm lên – Lại thua mà Gần 12 giờ trưa hôm sau Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ nhỏ, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu vào phòng. – Oáp- Zyn trở mình – Aaaaaaaa… sao lại mọc râu thế này- Minh Quân vừa mở mắt ra đã la toáng lên – Sao lại nắm tóc tớ- Trang Anh cau có – Bỏ chân ra, đè chết người giờ- Zyn đạp chân nhỏ bạn ra khỏi người mình- A a a a…. tên chết tiệt này, anh làm gì đấy hả? – Ai bảo cô cho tay vào mồm tôi Nam Phong cắn một phát vào tay Zyn rồi trừng mắt nhìn – Mấy người ồn ào quá, để yên ngủ đi- Việt Nguyên xoay người ôm cái gối bên cạnh – Dậy hết! Có định ăn sáng, í nhầm, ăn trưa không?- Zyn chống tay ra dáng chủ nhà – Yes- Tiếng đáp lại vô cùng uể oải Nửa tiếng sau, tất cả đều tập trung đông đủ dưới nhà, nhóc Bảo không biết đã chuồn đi chơi từ lúc nào – Hôm nay sẽ không ăn ở nhà nha, ra ngoài ăn cho tiện- Zyn hắng giọng thông báo – Lười- Đồng thanh – E hèm… mọi người sẽ thích ăn ở đây, thức ăn rất ngon nha – Thật à? Đi luôn- Trang Anh nghe thấy thức ăn ngon là mắt sáng quắc, tiên phong đi đầu Gian hàng đồ ăn tại chợ – Xin giới thiệu mọi người, chợ “tười đô” – “Tười đô”, tên gì nghe lạ tai hen – Ngốc, là đồ tươi đó- Việt Nguyên đứng cạnh giải thích cho Trang Anh – Cô có chắc là ăn được không vậy?- Nam Phong nhíu mày – Liệu có đau bụng không vậy?- Minh Quân ngó ngang ngó dọc cái chợ – Mấy người công tử bột vừa thôi, đồ ăn ở đây ngon số 1 nhé, rất sạch sẽ, không sợ đau bụng- Zyn liếng thoắng nói- Ăn bánh cuốn nha Cả bọn vào một gian hàng ngay đầu chợ – Bác Vui, cho cháu năm đĩa bánh cuốn thịt băm nha – Có ngay – Thế nào? Ngon không?- Zyn quay sang hỏi mọi người – Ừm, ngon- Trang Anh nhai nhai – Này- Nam Phong kéo kéo tay cô, hỏi nhỏ- Cái thứ nổi lềnh bềnh kia là gì thế? Zyn đỡ trán, thật muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. Ai đời sống mười bảy năm trên đời mà không biết ăn bánh cuốn. – Chả đó, anh ăn kèm với bánh cuốn, ngon lắm Sau khi cả bọn xơi ngon lành cành đào đĩa bánh cuốn của mình, Zyn lại tiếp tục dẫn mọi người đi sâu trong chợ – Chú Tám, cháu đến ủng hộ quán chú nè- Zyn cười ngọt xớt – Phương hả? Vào đây! Mấy đứa ăn gì?- Người đàn ông kia cười hiền khô – Cho cháu cá viên chiên với phô mai que nhé Trang Anh trố mắt nhìn mấy thứ bày ra, có vẻ khác cá viên với phô mai que nhỏ ăn trước đây. – Chà, ngon quá- Minh Quân gật gù, mặt cậu đỏ bừng lên vì cay – Mấy đứa ăn thử món này xem, ăn thử đi nhé, không tính tiền Chú Tám đặt trước mặt cả lũ một đĩa nóng hổi, tỏa mùi thơm vô cùng khích thích vị giác. – Món mới hả chú? Zyn lấy xiên xiên một viên tròn tròn trong đĩa, lật qua lật lại, ngắm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Trên mặt cô hiện lên vẻ khó hiểu vì không biết đây là cái gì – Kem rán đó cháu, yên tâm không có độc đâu- Ông chú nhìn Zyn cười ha hả – Kem cũng rán được ấy ạ?- Trang Anh trợn tròn mắt – Mọi người ăn đi, ngon lắm- Minh Quân nhai nhoằm một cái hết hai viên một lúc – Em biết nhiều món quá ha- Việt Nguyên mỉm cười – Dạ, ăn nhiều rồi quen – Ăn nhiều béo như heo- Nam Phong lẩm bẩm – Này, nói gì đấy hả?- Zyn trợn mắt Phải mất rất nhiều thời gian Zyn mới lôi được mấy con người ham ăn kia ra khỏi quán chú Tám. Trước khi đi nhỏ Trang Anh còn nhanh miệng gọi vài món đóng gói mang về. – Đây là cô Lân, mọi người gọi thoải mái nha, cô ấy thích mấy người ăn no ngủ kĩ đó – Hợp tính cô quá nhỉ?- Hắn lại bắt đầu xỉa xói – Anh không mỉa mai tôi thì chết hay sao hả? – Cho cháu hai bò bía cô ơi – Làm cho cháu cái to vào ạ, cái hai mươi nghìn luôn cô – Của cháu nhiều dừa – Cháu chỉ thích cái vàng vàng, ngọt ngọt giống mái tôn kia thôi, cho cháu cả tảng luôn đi cô- Trang Anh cười tít mắt chỉ chỉ vào cái túi cạnh đó Trong khi cả lũ nhao nhao gọi món thì Zyn kéo Nam Phong ra quán bên cạnh – Hử? Hắn nhướn mày nhìn bàn tay đang lôi kéo mình rồi cười đầy hàm ý – Tôi cho anh ăn thử cái này – Gì đây? – Kem túi đó! Thấy sao? Ngon không?- Zyn mở to mắt nhìn biểu hiện trên gương mặt lạnh te của hắn – Cũng được- Nam Phong gật đầu – Đây là tôi với dì Xuân đồng sáng chế đó, anh thấy tôi giỏi không? – Ây gu, sao lại đánh lẻ hai mình thế kia- Giọng Trang Anh lanh lảnh vọng tới – Có đâu- Zyn đỏ mặt chối – Tiểu Phương à, mình cũng muốn ăn- Minh Quân sán lại gần cô – Ờ…đây… cậu cứ chọn vị đi, có nhiều lắm, dừa, táo, nho, cam, coca… – Cho cháu 5 túi vị xoài, 5 túi vị dừa, 5 túi vị táo – Cháu 20 túi vị coca – Cô cho cháu mỗi vị 10 túi ạ – Em ăn lắm vậy Zyn lấy đâu tiền trả- Việt Nguyên quay sang nhìn Trang Anh hớn hở bên cạnh – Mọi người yên tâm, mỗi túi có một nghìn thôi à, trả được mà Trước khi đi về, cả lũ vòng một lượt cả chợ, thu gom được rất nhiều đồ ăn vặt hấp dẫn, mỗi thứ mua cả túi, trông không khác nào đi chạy lũ mang theo lương thực. Tất cả mọi người trong chợ đều ngoái lại nhìn lũ nhóc khó hiểu kia.