Anh yêu em! em gái à
Chương 1 : Ngày mới bất đầu
Cốc cốc cốc...
- Ai vậy?- tiếng một cô gái vang lên trong phòng
- Tiểu thư đã đến giờ đi học rồi ạ!- giọng nói nhẹ của một người đàn bà ở độ tuổi trung niên vang lên
- Dạ vâng! con xuống liền, quản gia cứ xuống trước đi ạ!- tiếng cô gái nói vọng từ bên trong phòng ra.
Một lát sau bước từ trong phòng đó ra một cô gái mà ai nhìn dù chỉ là một chút cũng phải xuyến xao. Cô mang trên mình bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng kèm chiếc nơ ở cổ áo, váy ngắn đến đùi, khoác chiếc áo gilê carô hồng cùng màu váy, đi đôi giày thể thao kiểu cổ ngắn. Tóc dài ngang eo đen óng ả, xoăn lọn ở đuôi, mái phồng ngang với đôi mắt nâu to tròn, hàng lông mi đen cong vuốt tự nhiên, mũi cao thanh, môi nhỏ đỏ rực không cần son cùng với hai cái má hồng không một chút tì vết cộng thêm làn da trắng ngần khiến cô giống búp bê mà thực hơn là một thiên thần cực kì xinh đẹp.
- Anh!.. - cô cất tiếng khi thấy hai người con trai từ hai phòng kế bên bước ra. Hai chàng không hẹn cùng nhìn về phía cô, họ thoáng đỏ mặt khi nhìn cô, mặc dù là ở chung với nhau từ nhỏ đến bây giờ nhưng cứ mỗi lần thấy cô họ lại hay bị như vậy.
- Em dậy rồi sao? em gái cưng!- tiếng của 1 trong hai chàng vang lên
- Dạ vâng! hai anh mau lên không thôi trễ học mất- cô nói với giọng ấm áp kèm theo nụ cười đáng yêu cực độ làm hai chàng trai ngẫn người bối rối.
- Ừ! xuống thôi nào!- giọng chàng trai đó lại vang lên sau vài giây
- NÀY! CÁC NGƯỜI ĐỊNH BỎ TÔI MỘT MÌNH À!- tiếng hét của cậu con trai vang lên thất thanh làm 3 người kia giật mình.
- Ồn quá!!!- cả ba cùng đồng thanh khi quay lại nhìn chủ của tiếng hét kia
- Ặc!!! sao??? mọi người tính đi trước à!!! định bỏ rơi thằng em này chắc???- nói xong cậu toan bước đi kéo theo cô gái không để cô ú ớ gì thêm
- Haizz!!! cái thằng này??? biết bao giờ mới thôi cái tính con nít đó đi đây???- Nhật Minh thở dài nhìn về phía cậu em trai.
Thế rồi cả bốn người cũng tới phòng ăn của căn nhà để ăn sáng, khi bốn đứa tới nơi và chào ba mẹ buổi sáng thì ông Hoàng lên tiếng:
- Các con làm gì mà mới sáng đã hét om xòm như vậy hả??? -giọng ông nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị làm mặt ai đó tỏ ra hối lỗi.
- Ba à!!! Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ!!! chúng ta ăn nhé!!! con đói lắm rồi- cô nói với giọng nũng nịu kèm theo cái nháy mắt khiến ông bà Hoàng bật cười vì tính cách nhí nhảnh của cô
- À!!! bốn đứa ăn nhanh rồi đi học kẻo muộn - bà Hoàng lên tiếng khi thấy bốn đứa mặt ai cũng ngây ra hết.
Dứt câu nói của bà, mọi người lập tức ngồi xuống ghế vì giờ này bọn họ đã đói bụng muốn xỉu rồi. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng Nhất Vĩ chẳng mở lời dù chỉ một câu, cậu chỉ thoáng cười mỉm khi những câu ngộ nghĩnh của Thiên Ân nói ra. 7h30 bộ tứ đã ăn xong, ra cổng để lên xe đi học, 2 chiếc xe BMW sang trọng, bóng loáng đang chờ họ trước cửa. 1 chiếc chở Nhất Vĩ và Nhật Minh còn 1 chiếc chở cô và Thiên Bảo. Đây là ngày đầu bộ tứ đi học sau kì nghỉ hè vui vẻ, trường tụi nó học là trường giành cho những cậu ấm, cô chiêu. Hai chiếc xe vừa đỗ trước cổng trường, bộ tứ bước xuống xe nhờ sự " trợ giúp" mở cửa của mấy tên vệ sĩ. Vừa bước xuống, cả toáng nam lẫn nữ sinh đều chạy ào tới chỗ bọn họ và hét lên
- Ôi!!! Là bộ tứ kìa - mấy anh ơi!!! tụi em nhớ các anh lắm!!! -tiếng những bọn con gái to đến chói tai làm Thiên Ân hơi bực và thế là cô bé hét
- ỒN ÀO QUÁ!!! MẤY NGƯỜI IM LẶNG CHÚT COI - tiếng hét "ngọt ngào" của cô bé làm cả đám im bật chẳng dám hó hé nửa lời. Thiên kim đại tiểu thư lên tiếng thì sức ảnh hưởng vô cùng lớn, và một điều nữa là cô học thanh nhạc nên tiếng hét của cô cũng rất thanh chứ không chói tai đâu nhé!. Cả bọn dàng hàng ra cho tụi nó đi, khi bộ tứ bước đi, để lại bao nhiêu khuôn mặt với đủ kiểu trạng thái, nào là luyến tiếc, hâm mộ, rồi bức xúc... Cô với cậu em trai yêu "quái" học cùng một lớp và ngồi cùng một chỗ, vẫn như thường lệ, Thiên Ân ngồi đeo phone nghe nhạc và đọc truyện còn ai kia thì úp mặt xuống bàn mà ngủ. Cả lớp vẫn xôn xao từ lúc hai người bước vào lớp nhưng không ai dám làm phiền mặc dù có "yêu" hai đứa nó đến đâu đi nữa, bởi lí do đơn giản là không được làm phiền 2 "đại ca" nếu không muốn bị ăn đập cho tơi bời hoa lá. Và tiếng bàn tán chỉ kết thúc khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. "RẦM" - cả lớp giật mình trước tiếng đập thước của bà cô và tất nhiên là một người đang ngủ cũng giật mình tĩnh giấc vì tiếng động chói tai đó
- Cái quái gì mà ồn ào thế??? bộ không muốn cho người ta ngủ hả???- cậu nói to làm cả lớp không khỏi sợn tóc gáy. Nhưng ai đó vẫn dững dưng như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đọc sách và nghe nhạc giống như dù có cháy nhà cũng chẳng liên quan đến mình. Sau câu nói của Bảo, cô giáo cũng thoáng sợ nhưng cố vẽ một nụ cười tự nhiên nhất có thể nói với Bảo
- À cô xin lỗi khiến các em giật mình nhé!!! Nhưng để cô giới thiệu với các em học sinh mới.- cô giáo dứt lời thì lớp lại có tiếng nói rôm rã nào là
- Học sinh mới sao??? là trai hay gái nhỉ...- Nào!!! các em trật tự- tiếng cô giáo nói kèm theo tiếng thước gõ cạch cạch xuống bàn
- Em vào lớp đi - cô giáo nói vọng ra cửa chính của lớp và từ bên ngoài một cậu con trai cao tầm hơn 1m80, tóc nâu, da trắng, khuôn mặt không lời nào để tả, đẹp trai cực kì làm các bạn nữ trong lớp bàn tán nhộn nhịp - Ôi!!! là con trai đấy - Bạn ấy đẹp trai quá...
- Các em trật tự nào!!! Em hãy tự giới thiệu về mình đi - tiếng cô giáo lại vang lên,sau câu nói của cô giáo, cậu con trai kia lên tiếng
- Chào các bạn mình là Lâm Hạo Thiên - nghe đến cái tên đấy, ai đó không còn dững dưng đọc truyện nữa mà bật dậy hét toáng lên
- AAAAA... Tiểu Thiên - tiếng hét của Thiên Ân làm ai cũng quay lại nhìn cô bé, còn người con trai mang tên Hạo Thiên đó không nói gì chỉ cười một nụ cười rõ tươi khiến đám con gái trong lớp suýt ngất.
- Cả lớp trật tự đi nào!!! Hạo Thiên em được quyền tự chọn chỗ ngồi cho mình!!! em muốn ngồi đâu???- tiếng bà giáo hỏi Thiên
- Em muốn ngồi gần Tiểu Ân ạ - dứt lời cậu đi thẳng đến chỗ cô bé ngồi nhưng ở đó đã có một cậu con trai, không ai khác chính là Thiên Bảo.
- Cậu về rồi à!!! ngồi đi, ở trên bọn tớ nhé!!!- Bảo nói kèm theo một cái nháy mắt.
- A... xem ra tớ đến trễ một bước rồi, không được ngồi cùng Tiểu Ân của tớ, tiếc thật đấy!!!- cậu làm vẻ mặt tiếc nuối đến đáng yêu làm ai kia không nỡ phải thốt lên một câu
- Ngồi trên cũng gần tớ vậy!!! nhanh lên nào vào giờ học rồi - nói xong cô cười mỉm làm Hoàng Thiên ngây người.
Reng...Reng...Reng... cuối cùng cũng hết 4 tiết học oể oải, tụi nó lại như thường lệ "lếch" thân xác vàng ngọc ra xe, Thiên Bảo cứ bỏ tay vào túi quần, đeo phone nghe nhạc rất lãng tử, còn Thiên Ân với Hạo Thiên nói chuyện cười đùa không ngớt. Vì gia đình Thiên có chuyện nên cậu phải ra nước ngoài du học từ năm lớp 9, đến bây giờ là hai năm rồi, nên khi thanh mai trúc mã gặp nhau, nói chuyện không ngớt là điều dễ hiểu. Ra đến nơi, hai anh trai của họ cũng đứng đó đợi tự bao giờ, hai người thoáng ngạc nhiên khi thấy Hạo Thiên.
- Em về rồi sao??? Chào mừng em đã về nhé!!!- Nhật Minh nói và đập tay với Hạo Thiên. Còn về phía Nhất Vĩ, cậu nói vỏn vẻn vài chữ
- Chào mừng đã về- cậu nói kèm theo cái đập tay chào nhau tương tự Nhật Minh
- À vâng chào mọi người!!! nào chúng ta cùng về nhé - dứt lời, bộ 5 bây giờ "dọt" lẹ vào xe và phóng về ngôi biệt thự. Về đến nơi, cửa chính của ngôi biệt thự tự động mở để hai chiếc xe... à không, phải là ba chiếc xe đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà, bọn họ đã nghe tiếng của mấy người làm.
- Các thiếu gia và tiểu thư đã về - xong câu nói đó là động tác cuối chào trang nghiêm.
- Các thiếu gia và tiểu thư, phu nhân và lão gia đang chờ mọi người trong phòng họp gia đình ạ - giọng bà quản gia vang lên sau khi chào các cô cậu chủ của mình.
Cốc... cốc....
- Vào đi - ông Hoàng nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó bọn nó mở cửa bước vào và chào ba mẹ, có cả Hạo Thiên nữa.
- Ta muốn nói với các con chuyện này - ông Hoàng lên tiếng
- Vâng - cả bọn sau khi ngồi xuống thì đồng thanh đáp
- Hạo Thiên về đây là mục đích giữa hai nhà và không có gì khác ngoài chuyện của con và Hạo Thiên - ông Hoàng vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Thiên Ân. Cô bé không hiểu chuyện gì, thoáng ngây người, sau đó cố gắng nặn ra từng chữ
- Sao...ạ??? là... chuyện... gì... vậy ...ba???- cô bé hỏi với vẻ mặt ngu ngơ
- Là chuyện con và Hạo Thiên sẽ đính hôn trong 3 tháng tới, đây là hôn ước giữa hai nhà từ lâu rồi mà ta chưa nói với con - ông nói một tràng làm cô bé ngây người tập hai
- Sao ạ!!! là hôn ước sao??? sao con không được biết - lần này cô bé và Hoàng Thiên cùng đồng thanh, hai gương mặt lúc này ngây thơ nhìn nhau... Một hồi lâu sau, câu chuyện cũng kết thúc, cả bọn mệt rã rời lê bước về phòng ngay khi đã ăn cơm tối xong, ở nhà Thiên Ân, Hạo Thiên cũng có 1 phòng riêng. Bước vào phòng, cô bé có nhiều cảm xúc rất khó tả, cô không biết là nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc, nghĩ ngợi lung tung, cô thiếp đi lúc nào không hay. Còn Hạo Thiên không phải nói, cậu cực kì vui khi nghe tin này, cậu cảm thấy bây giờ mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn. Ở phòng ai kia lúc này rất u ám,cậu khó chịu và bỗng dưng cậu vẽ lên một nụ cười khi nghĩ ngợi chuyện gì đó... thật bí ẩn. Căn phòng của Nhật Minh cũng vậy, cậu ngồi trên chiếc sofa trầm tư suy ngẫm. Chỉ có Thiên Bảo là cứ ngây ngô, lôi đĩa điện tử cậu mới tậu ra để chơi... Họ đâu biết là ngay từ bây giờ, bọn họ sẽ gặp rất nhiều rất nhiều thử thách đang chờ họ đối mặt... Và họ có vượt qua không là cả một vấn đề cực kì nan giải.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
16 chương
74 chương
16 chương
6 chương
10 chương
30 chương