Trong phòng khách, Zyn ngồi co chân trên ghế sô pha, duỗi tay ra để Minh Quân xử lí vết thương. Trời ạ, chính cô cũng không nghĩ vết thương sâu như vậy, không phải chỉ xước xát ngoài da thôi sao. – Xem đi, còn nói không sao? Cậu bị thương cả chân nữa này- Minh Quân nhíu mày, trong đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng. – Xuỵt! Nói nhỏ thôi, mẹ mình đang trên tầng đó- Zyn thì thầm, xui xẻo thế nào hôm nay là ngày mẹ cô được nghỉ, mẹ mà biết sẽ mắng té tát mất- Mà cậu đừng có nói với Trang Anh chuyện này, nhỏ ta mà biết chắc làm loạn lên mất – Rồi, mình dìu cậu về phòng- Quân đỡ cô đứng dậy – Hihi, cảm ơn nha Quân nhẹ nhàng dìu Zyn từng bước về phòng, cả hai lén lút đi từng bước như tên trộm chỉ sợ mẹ phát hiện. Về tới phòng, Minh Quân còn chưa yên tâm, chỉ sợ để cô một mình trong phòng thì chuột có thể tha đi bất cứ lúc nào. Zyn đuổi như đuổi tà cậu ta mới chịu về. Sau khi gặp một đống chuyện rắc rối, Zyn chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, cô vùi mặt vào trong gối, tự lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Nam Phong gần như phát điên, nếu có thể hắn chỉ muốn giết người ngay tức khắc. Có trời mới biết khi nãy hắn sang nhà Zyn lại thấy Minh Quân nắm tay nắm chân cô rất thân mật, hai người cười nói với nhau cái gì đó rồi đưa nhau lên phòng. Chết tiệt! Nam Phong vò đầu. Rốt cuộc hai người họ làm gì trong phòng. Với một người đầu óc không có tí trong sáng nào, hắn lại tưởng tượng ra khung cảnh mờ ám, trắng đen lẫn lộn. Nam Phong, hắn thật muốn bóp chết tên Minh Quân kia. Zyn đang ngủ say thì bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Trong lúc lơ mơ đầu óc chưa tỉnh táo, cô ấn bừa nút tắt rồi gục xuống ngủ tiếp, chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa Tắt máy. Mắt Nam Phong lóe tia lạnh lẽo, hắn thật muốn bóp nát cái điện thoại ngay lập tức. Ngay lập tức hắn gọi lại, dù cho cô đang làm chuyện tốt đẹp gì hắn cũng phải phá. Tiếng điện thoại cứ réo ầm ĩ, Zyn thật không chịu nổi, chồm dậy… – Anh điên à, gọi cái gì? – Cô… đang làm gì?- Cả người Nam Phong tỏa khí lạnh, cô là đang trách hắn phá chuyện tốt? – Đang ngủ Zyn bực mình, đang yên đang lành gọi điện phá giấc ngủ của cô, còn hỏi mấy câu dư thừa. – Cái gì?- Nam Phong gầm lên- Bước xuống giường cho tôi – Anh bị sao vậy? Tự nhiên bắt xuống giường- Cả người Zyn rã rời không muốn cử động một chút nào – Cô không xuống tôi sang nhà cô kéo xuống – Aissss… Xuống rồi đó – Nhìn xem trên giường cô có ai không? – Không có – Chắc chắn?- Lông mày dãn ra, chẳng lẽ hắn đa nghi quá – Ừm – Sao tôi lại nghe thấy tiếng hừ hừ, trong phòng cô có đàn ông?- Nam Phong không khỏi điên tiết khi nghĩ tới điều này Ôi trời, ước gì cô có thể qua bên đó cắt lưỡi hắn. – Anh khùng hả? Hắc Hắc thì đúng là giống đực đó nhưng không phải đàn ông? – Mèo? – Ừm – Vậy… ngủ tiếp đi Nam Phong cực kì thỏa mãn khi biết được kết quả, trông hắn lúc này thật giống ông chồng có vợ ngoan Ở bên này, Zyn lắc lắc đầu nhìn điện thoại, bây giờ cô xác định mình tỉnh hẳn. Tên Nam Phong chết bầm này phá giấc ngủ quý giá của cô chỉ để hỏi mấy câu ngớ ngẩn. – Hắn bệnh nặng lắm rồi Zyn lẩm bẩm rồi lấy quần áo đi tắm, dù sao nhờ phúc tên đó, cô đã hết buồn ngủ. Sáng sớm Zyn đã đến trường, lớp học vắng ngắt chỉ có mình cô. Chưa bao giờ Zyn thấy mệt mỏi như lúc này, trong đầu quanh quẩn những câu nói của Thùy Dương. Rốt cuộc chuyện của Thu Nhi là sao? Đặt balô xuống bàn cô mới phát hiện, trên mặt bàn toàn những hình vẽ, chữ viết lằng nhằng chửi rủa mình. – Thật quá đáng- Zyn thở dài rồi đi tìm khăn lau bàn Vòi nước tự động chảy làm nước khăn lau, Zyn cau có nhìn, không có ý định cầm nó lên. Đám fan cuồng kia ngày càng quá đáng, cô thật muốn băm vằm tất cả. Zyn trút hết tức giận vào cái khăn đáng thương nằm im chịu trận mặc cho cô dày vò. – Nghe nói dạo này nhỏ Zyn đó bám đuôi anh Phong cực kì dai – Tao thấy mặt nó dày hơn chục cái thớt gộp lại rồi đó. Chị Dương không xử con bé đó mới lạ Đang chuyên tâm giặt khăn, Zyn chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh, hình như họ đang tiến đến nhà vệ sinh – Ối…- Cô nàng có dáng người hơi béo giật thót mình khi nhìn thấy cô, chắc cô ta không ngờ vừa nói xấu xong liền gặp Zyn ở đây. – À… thì ra là Bạch tiểu thư- Cô nàng bên cạnh thì bình tĩnh hơn, chớp mắt nhìn Zyn cười đểu Zyn mặc kệ bọn họ gây sự, vắt khô khăn rồi đi ra – Này, đi đâu hả?- Một trong hai người túm áo Zyn lại – Cô muốn gì chứ?- Zyn nhíu mày, khó chịu giật áo mình ra khỏi tay cô ta – Muốn gì hả? Muốn cô tránh xa anh Phong của chúng tôi chút, tưởng mình là thiên nga chắc? Thật buồn cười mà Nhìn bộ mặt vênh váo của cô ta mà Zyn cảm thấy máu nóng dồn hết lên đầu. – Thiên nga hay không có cần đến cô phán xét à? Chứ cô tưởng cái thứ tóc tai lỉa xỉa, tí tuổi học đòi trang điểm, móng tay đính đá đến nỗi không nhấc tay được thì tốt đẹp lắm chắc. Không biết thân phận còn nói người khác. Zyn nói như súng bắn, chính cô cũng không ngờ mình có thể nói những lời đanh đá như vậy. Cô nàng kia bị nói đến mức mặt trắng xanh, tức đến nỗi muốn hộc máu mà không làm gì được. Trong khi bọn họ vẫn còn giẫm chân bình bịch xuống sàn nhà thì Zyn đã phủi mông đi ra khỏi đó. Bất chợt Zyn nhận ra sống mà phải nhìn sắc mặt người khác hay nghe miệng lưỡi thiên hạ thì đúng là chẳng còn gì ý nghĩa. Xem ra ngày trước cô đã quá nhu nhược rồi. Zyn nắm chặt khăn trong tay đi về phía lớp. – Òa- Trang Anh từ trong lớp nhảy ra làm mặt quỷ dọa Zyn – Khùng à? – Cậu nhìn bàn của mình chưa. Bọn đáng ghét nào viết nhăng lăng vào đó, thật là lũ đáng ghét, để tớ bắt được sẽ đánh cho nhừ tử Trang Anh nghiến răng nói, nhỏ từ nhỏ đã đi học võ, tên nào bị đánh nhất định rất thảm. – Được rồi- Zyn len qua người Trang Anh đi vào- Rảnh thì lau bàn đi, ở đó mà nói nhiều – Hihihi, tớ không rảnh – Trang Anh cậu nói xem sao dạo này không thấy Thu Nhi? – Không biết- Trang Anh nhăn mặt, chắc nhỏ ta vẫn khó chịu trước thái độ của Thu Nhi với cô. – Hay chúng ta đi tìm Thu Nhi – Ây gu, cậu đúng là… Cậu ta không biết phải trái gì gây sự với cậu thế mà giờ lại lo lắng cho cậu ta- Trang Anh rõ ràng không cam lòng- Để mình tìm, khi nào có tin tức sẽ báo Zyn gật đầu, cô rất tin tưởng năng lực điều tra của Trang Anh. Nhỏ là tiểu thư nhà giàu, mấy việc tìm người này dễ hơn trở bàn tay. – Trang Anh này, nếu… nếu cậu thích một người thì cậu sẽ làm gì? Tự nhiên Zyn nhớ tới lời cảnh cáo của cô nàng kia và cả của Thùy Dương hôm nọ, trong lòng có chút không vui. Chẳng lẽ cô không xứng với Nam Phong? Mà xứng hay không thì có làm sao, trừ những lúc hắn hay móc mỉa mình thì Zyn thấy hắn là người tốt, ít ra là tốt với cô hơn mấy đứa fan cuồng ảo tưởng kia. – Thích một người á?- Trang Anh đang bóc gói bim bim liền trợn mắt nhìn cô- Đương nhiên là sẽ nói cho anh ta biết rồi. Thích mà không nói như đói không ăn vậy. Sao phải chịu khổ chứ? Mà… cậu thích ai? – Hả? À ờ… không biết. Đang đọc tiểu thuyết thôi Zyn gật gù suy nghĩ lời nhỏ bạn. Cũng đúng nha, sao tự nhiên lại phải ôm đau khổ về mình. Haha, nếu mấy fan girl của tên Nam Phong kia biết sẽ hộc máu mà chết mất Trong đầu Zyn lóe lên một quyết định vô cùng táo bạo… Tiếng trống vang lên cắt ngang lời giảng của thầy Toán. Cả giờ Zyn ngồi mong sao cho nhanh nhanh hết tiết, vậy mà lúc hết tiết cô lại cảm thấy hồi hộp. – Về nhà các em làm bài tập đầy đủ Thầy vừa dặn xong thì Zyn chạy ào ra khỏi lớp với tốc độ nhanh chóng mặt. Để lại sau lưng Trang Anh hét với theo – Này, cậu đi đâu vậy? Không về cùng à Mục tiêu của Zyn là trường đại học Minh Thành nằm cách trường cấp ba Minh Thành chỉ một hồ nước Sang bên địa phận bên kia Zyn không khỏi sững sờ. Trời ạ, thật là lớn quá. Biết tìm hắn ở đâu? – Chị ơi cho em hỏi- Cô nhanh tay túm được một sinh viên đi ngang qua- Chị có biết Hoàng Nam Phong, cái anh đẹp trai í, học ở đâu không? Cô nàng sinh viên kia khẽ nhăn mày, đưa tay đẩy giọng kính một cách tao nhã, cất giọng hỏi – Đương nhiên tôi biết. Cô tìm anh ta làm gì? Đừng bảo là muốn với cao nhé! – Haha, làm gì có, chị hiểu nhầm rồi- Mặt Zyn méo đi vài phần, xem ra xui xẻo gặp tình địch rồi- Em là… em là người hầu nhà họ Hoàng… ha… ha… em tìm Hoàng thiếu để đưa đồ – Vậy sao?- Cô sinh viên đổi giọng ngọt ngào- Anh ấy học ở khu Vip riêng với anh Việt Nguyên. Em đi thẳng, qua vườn hoa to trước mặt thì rẽ trái sẽ thấy khu nhà A, tầng 10, phòng nào có ghi là IE thì chính là chỗ đó. – Cảm ơn chị, em đi trước đây – Khoan đã- Cô gái kia vội kéo cô lại- Gặp cậu chủ của em thì nhớ nói tốt cho chị nha. Chị là Kiều Mai ở Học viên Thời trang – Được được Zyn nhanh chân chạy đi để lại cô nàng kia còn đang ngơ ngẩn. – Nói tốt cho cô, họa tôi có bị điên- Cô lẩm bẩm trong miệng Hiện tại Yo đang bí ngô, chưa nghĩ ra phần tiếp theo, bạn nào có ý tưởng nhắn tin chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mn (Còn tiếp)