CHƯƠNG 10. Trường W vẫn không khí nhộn nhịp như mọi ngày, và nó cũng vô tâm hờ hững như mọi lần. - Lần này chị hai ra tay rồi con này đừng hồng thoát_ Tại một góc ở trường có một đám nữ sinh đang nói chuyện. - Hừ, nó mới vào mà không biết điều chị Như chắc cho biến khỏi cái trường này là cái chắc rồi_ Một đứa lại nói, có vẻ là đang bàn tàn về nó đây mà. Nó bước vào lớp, ai cũng nhìn nó ghen ghét, có người ngưỡng mộ vì sao, vì Nguyệt Nhi đã nói ai đụng vào nó tức đụng đến Nguyệt Nhi nên ai cũng chả dám đụng vào nó, nhưng vẫn có người ghen ghét đấy chứ. - Có người ỷ mình quen Chị Nhi mà hống hách kìa tụi bây_ Một con nhỏ trong lớp nói. - Để xem, chị Như sẽ xử nó như thế nào_ Lại một đưa nữa, nhưng nó chẳng quan tâm đâu. - Các người nói đủ chưa_ Nguyệt Nhi từ ngoài đi vào quát. - Chị Nhi em không hiểu tại sao chị lại đi bênh con nhỏ xấu xí này chứ_ Con nhỏ đầu tiên nói - Cần cô quản sao? Cậu ấy là chị hai của tôi_ Nguyệt Nhi tuyên bố. - Chị hai sao.... - Ồn ào quá đi_ Nó quát. - À....mà Đình Đình có người đưa cho cậu cái này này_ Nguyệt Nhi bay nhảy lại chỗ nó đưa cho nó tờ giấy. Nó nhận lấy tờ giấy nhìn Nguyệt Nhi nói;- Đừng có gọi tôi là Đình Đình_ Nói xong đọc tờ giấy nở nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng biết mất, vò nát tờ giấy ném vào sọt rác. - Hôm nay đừng có đi theo tôi_ Nói xong gục đầu xuống bàn ngủ bỏ mặc Nguyệt Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. - Anh hai ơi, hôm nay đi bar W đi_ Nguyệt Nhi quay xuống giục Nhật Vũ đang ngủ. - Ừ, mày muốn đi đâu cũng được_ Nhật Vũ bực bội trả lời. - Hừ, Minh Nam anh đi không_ Nguyệt Nhi bĩu môi, quay sang Minh Nam. - Vk đi đâu Ck đi đó_ Minh Nam mỉm cười nói. - Cũng chỉ có Ck là tốt nhất, còn tên anh hai này....._ Nguyệt Nhi cười tươi nhìn Nhật Vũ định nói gỉ đó thì bắt gặp ánh mắt như giết người của Nhật Vũ thì im luôn. - Anh Hạ Phàm đâu rồi_ Nguyệt Nhi hỏi. - Nó hả, nó bị bệnh ở nhà ấy_ Minh Nam nói. - Sao bệnh rồi. - Ngày hôm qua dính nguyên thùng nước đá mới tan, buổi tối còn đi bar nữa sao không bệnh được chứ_ Minh Nam nói. Giờ ra chơi. Nguyệt nhi lay tay Nhật Vũ thức dậy:- Anh hai xuống căn tin thôi. - Từ từ nào, làm gì mà gấp vậy_ Nhật Vũ bực bội nói. - Ủa Đình Đình đâu rồi_ Nguyệt Nhi bĩu môi quay qua kiếm nó nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu ( Mất tích nhanh vậy trời) - Đình Đình của em, cô ấy đi đâu rồi_ Minh Nam nói. - Cậu ấy đi còn nhanh hơn gió nữa_ Nguyệt Nhi phán một câu. - Có xuống căn tin không, hai người ở nó hoài_ Nhật Vũ trước cửa lớp quát lớn. - Đi liền, đi liền_ Minh Nam nói, nắm tay Nguyệt Nhi đi. Lúc này tại sau trường. Một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ đang tụ tập vây quanh một cô gái, còn cô gái không tỏ vẻ sợ sệt mà lạnh lùng liếc từng người hiện đang có mặt. - Chị Như, là con này nó mới vào trường mà láo đấy chị_ Một con nhỏ nói với một đứa con gái đang ngồi trên ghế, trên mặt cô gái là lớp phấn dày, dáng vẻ kiêu hãnh xem ra là chị đại đây. - Còn này sao? Nhìn ghê quá đi_ Con nhỏ chị đại khinh bỉ bĩu môi. - Nó ngồi ngồi gần hoàng tử Nhật Vũ, Minh Nam, Hạ Phàm đấy chị Như_ Một đứa khác lại nói. - Xem ra con này cũng dữ dần nhỉ_ Con nhỏ chị đại nhếch mép.