Thank you for everything
Chương 1
- Công chúa ơi! Dậy đi! Sắp muộn giờ rồi đấy ạ! _ Cô tì nữ đứng cạnh giường tôi, lay liên tục- Em biết rồi! Em biết rồi! _ Tôi uể oải ngồi dậy _ Chị ra ngoài đi!
- Dạ, nô tì xin lui
Chị tì nữ cúi người rồi đi ra. Trời ơi, sao hôm nay không phải là chủ nhật nhỉ? Nghỉ quách đi cho rảnh nợ! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. (Tôi 17 tuổi nhé!) Các bạn có tự hỏi là cái trường mà tôi học năm ngoái đâu sao không học tiếp mà phải chuyển không? Trả lời cho mấy bạn tò mò, cái trường ấy, tôi cho người pháp sập luôn rồi! Tôi là một nàng công chúa. Nhưng lại là một con quỷ bị "khuyết tật". Nói chả biết các bạn có tin không, đây là một thế giới của quỷ. Ấy ấy, đừng sợ! Dù là quỷ nhưng chúng tôi cũng có hình dáng giống người, chỉ khác là có thêm quỷ thuật thôi! Mỗi một con quỷ "hoàn chỉnh" thường có từ 4 khả năng quỷ thuật trở lên. Nhưng tôi chỉ có 2 khả năng quỷ thuật nên bị gọi là "khuyết tật". Ở trường cũ, có một đám học sinh đã nói tôi là cái thể loại "khuyết tật vô dụng". Chính vì thế nên, trong lúc tức giận, tôi đã cho người đánh sập tổ cha cái trường ý luôn. Chết thật, về nhà phải nghe ông già giảng đạo tận hơn 3 tiếng. Mà có lẽ, cũng tại vì "khuyết tật" nên bạn trai mới bỏ tôi sao? Hơhơ, có thể lắm chớ! Nhưng tôi cũng chả cần biết lí do là đếch gì, nói chung tôi sẽ trả thù anh ta và cả con hồ ly đã cướp anh ta khỏi tay tôi nữa. Vậy thôi! Mải nghĩ, tôi không biết mình đã đến phòng ăn từ bao giờ. Chậc, cả một cái bàn đầy đồ ăn mà chỉ có mỗi tôi ăn. Phí thật! Kệ chứ, tôi tiện tay với cốc sữa tên bàn uống một hơi cạn sạch rồi cho phép mấy tì nữ có thể đánh chén cái bàn tiệc kia thoải mái. Xong, tôi đi thẳng...
***
Chà, công nhận cái trường này cũng to thiệt! Nghe đâu có ba khu thì phải. Sắp xếp theo hình chữ U. Tôi "nhẹ nhàng" đáp xuống sân trường cái "Uỳnh!!" Các học viên nhìn tôi không chớp nổi mắt. Quên chưa nói, 2 khả năng quỷ thuật của tôi là "bay" và "trị thương". Ông già bảo cả thế giới quỷ chỉ có mỗi tôi có hai khả năng quỷ thuật này thôi. Chợt, tất cả các học viên chợt quỳ rạp xuống, đồng thanh cái câu mà từ nhỏ đến lớp tôi không bao giờ có thể ưa được:
- Kính chào công chúa!
- Ừ, đứng lên đi! _ Tôi nở một nụ cười tỏa nắng
Ông già cũng bảo là, để mai sau tôi dễ tiếp quản Quỷ Quốc, tôi lúc nào cũng phải cười thật tươi. Kiểu như để lấy lòng quỷ dân (chắc các bạn thì gọi là...ừm...à, người dân, hay sao ấy) ý. Cái đấy thì tôi làm được nhưng còn cái ánh mắt sắc lạnh (hình thành sau khi bị bạn trai cũ "đá") của tôi thì không tài nào sửa được. Có lẽ tại quen rồi. Xong, tôi cứ thế nhún nhẹ người và "bay" tới phòng hiệu trưởng
...
Rầm!
Tôi bay một cách quá đà và đâm mạnh vào cánh cửa phòng hiệu trưởng. Thấy tôi ngã sõng soài dưới đất, hiệu trưởng vội chạy tới, đỡ tôi dậy, miệng liến thoắng:
- Trời ơi, công chúa Lucia! Cô có sao không? Có đau ở đây không? Sao lại tông vào cửa thế này??
Ức chế vì hắn cứ lải nhải nhiều, tôi lườm hắn ta một cái. Biết điều, hắn im bặt. Hờhờ, ngoan lắm, rất biết nghe lời công chúa! Rồi, tôi đứng hẳn dậy, chỉnh sửa đồng phục. Nhìn hắn ta, cười nhẹ, hỏi:
- Ta học lớp nào? Kí túc xá phòng số mấy?
Có vẻ hắn ta đơ trước nụ cười của tôi mất mấy giây rồi cũng vội chạy lại máy tính, nhập tên Lucia Kira (tên trước, họ sau) vào máy. Xong, hắn đưa cho tôi một cái chìa khóa và nói:
- Công chúa Lucia, vì kí túc xá đã kín hết chỗ nên cảm phiền cô ở chung phòng với ba người nữa nhé! Phòng 208 ạ! Còn lớp thì là lớp Nguyền Rủa!
Ô, trúng tủ rồi! Thân là một công chúa nhưng nguyền rủa người khác là một sở thích cũng như sở trường của tôi. Tuyệt! Tôi gật đầu tỏ ý hài lòng rồi nhúng chân "bay" đi tìm phòng 208...
Truyện khác cùng thể loại
58 chương
53 chương
16 chương
22 chương
100 chương
114 chương
41 chương