_ Ta không thể để yên chuyện này. – Ông Hà tức giận lên tiếng. Ông không thể bỏ qua cho kẻ dám làm tổn thương đến hai đứa con trân quý của ông. Ông không thể tin được, người làm ra mọi chuyện hoang đường như thế lại là một cô gái trẻ, cô gái mà thi thoảng ông nghe Đan nhắc đến với vẻ yêu thương, trìu mến.  _ Em cũng nghĩ nên giải quyết mọi thứ cặn kẽ. – ** Hà sợ hãi lên tiếng. Bà thực sự không thở nổi khi nghe tin cả hai đứa bị bắt cóc. Bà làm sao sống nổi khi một trong hai đứa nếu chẳng may xảy ra chuyện gì.  _ Huy? – Ông Hà lên tiếng khi thấy Huy vẫn một mực yên lặng.  Mọi thứ sao lại trở nên rối rắm như thế chứ? Nên trả lời như thế nào đây, chưa bao giờ anh lại khó khăn khi phải lựa chọn như thế này.  _ Để con giải quyết chuyện này được không? – Cửa phòng bật mở, Đan bước vào, vẻ mặt có chút phức tạp.  Huy đứng dậy ôm lấy Đan, lo lắng cô có thể té ngã. Chẳng phải ban nãy cô đã ngủ thật sâu rồi sao? Đan dựa hẳn vào người Huy, để anh nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cô, tránh cơn choáng có thể ập đến bất cứ lúc nào.  _Ba, chuyện này có thể để con giải quyết được không?  _ Đan à! – Ông Hà bất lực, bởi ông chẳng thể nào từ chối được những đề nghị của Đan. – Con không khỏe, vì thế hãy để ba.  _ Chuyện này có liên quan tới con, con nghĩ tốt hơn hết nên để con giải quyết.  Có những chuyện nếu không tự mình giải quyết, sẽ chẳng bao giờ đi đến được kết thúc.  Chiều muộn…  Nhã Văn nhìn Đan bước vào phòng bệnh với ánh mắt thản nhiên. Dù gì cũng phải một lần đối mặt với nhau.  Đứng quay lưng về phía Nhã Văn, Đan hướng cái nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm…  _ Tôi sẽ không nói lời xin lỗi với chị, bây giờ không, và sau này cũng vậy. – Nhã Văn đánh gãy bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Tâm tư của Đan thực sự rất khó đoán, nhất là lúc này. Cô có cảm giác như mình đang là một tội nhân, đợi chờ thẩm phán ra quyết định cuối cùng cho số phận mình.  _ Đó cũng không phải là điều chị cần. – Đan lặng lẽ lên tiếng, ánh mắt thâm trầm, môi nở nụ cười khó dò.  _ Vậy chị đến đây làm gì? – Nhã Văn trào phúng, nét mặt thoáng vẻ khó hiểu. Cô không tin, sau tất cả những điều cô làm, Đan có thể bỏ qua cho cô. Nếu chỉ là một lần thì còn chấp nhận được, nhưng lần này năm lần bảy lượt cô đã đẩy Đan đến bờ vực của cái chết. Làm sao, chị ta có thể tha thứ cho cô được.  _ Đúng vậy. Quyền giải quyết là của chị. Hãy rời khỏi nơi đây, trở về Thụy Sỹ hoặc đến bất cứ đâu khiến em cảm thấy thoải mái, sống cuộc sống cho chính mình, không bị vòng dây hận thù trói buộc nữa.  – Đan nói một cách nghiêm túc, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.  _ Đừng tỏ ra thương hại tôi. – Giọng Nhã Văn đã yếu hơn rất nhiều, có chút gì đó nghèn nghẹn.  _ Chị quyết định như thế không phải vì em thì lấy đâu ra việc chị thương hại em? – Đan lại cười – Chị chỉ vì không muốn mọi thứ tiếp tục trở nên bế tắc hơn mà thôi. Tất cả nên dừng tại đây rồi.  _ Chị nghĩ tất cả sẽ ngã ngủ ư?  _ Không phải sao? – Đan khẽ cười.  Em cũng đang tự hỏi chính mình như thế phải không? Hãy tìm câu trả lời hợp lí cho chính mình trước khi đặt câu hỏi cho chị.  “ Hãy đi, và sống vì chính em"  Đan rời khỏi, nhưng câu nói cuối cùng ấy vẫn còn đọng lại trong gian phòng…  (còn tiếp)