Nhóc con, em thật cứng đầu
Chương 5 : Ký ức
Chap 5: KÝ ỨC~12 năm trước~
Một cô nhó đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt nâu giờ đây sưng húp, khuôn mặt có nét buồn nhìn ra xa.
"Chị Hoàng Anh!"_ một cô nhóc khác cũng đáng yêu nhưng kém xa Hoàng Anh, mái tóc xoăn tự nhiên. 12 năm về trước, khi chưa biết gì là son phấn, khuôn mặt Uyên tuy không đẹp bằng nó nhưng trông rất ấm áp và hiền hậu.
..._ nó không trả lời, chỉ nhìn Uyên.
Uyên ngồi cạnh nó, hướng mắt ra xa như nó.
Ba chị lại bỏ mẹ đi theo con hồ li tinh sao?"_Uyên.
"..."_Nó nhìn sang Uyên, chưa bao giờ Uyên lại dùng những từ ngữ thô tục như thẽ.
Mẹ chị sao rồi?"_ Uyên nhìn sang nó.
..._ nó vẫn im lặng.
Chắc bà chỉ khóc một mình_ Uyên rời mắt khỏi nó, nhìn lên trời_"Chị đừng buồn, cuộc đời ai mà không có sóng gió hả chị? Quan trọng là người ta có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua nó hay không."_ Uyên.
Nó lại ngước lên nhìn Uyên, Uyên thật sự rất mạnh mẽ sau bao nhiêu khó khăn đến với cô bé.
Cha Uyên tức cha Thư, cha Bình, cha nó trước đây là những người bạn thân. Cha Bình là người chồng, người cha thật sự còn cha nó và Uyên thì vẫn chứng nào tật nấy, có vợ mà như không, vợ bé là nhất. Nên sau khi lấy vợ, hai người vẫn ngang nhiên có vợ bé bên ngoài.
Sau khi mẹ Thư mất lúc đó Thư chỉ mới 2 tuổi, cha Thư đón mẹ con Uyên về. Thư tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, biết được ba mình là con người như thế và người mẹ kế cực mưu mô và gian xảo thì từ đó, nụ cười trên môi Thư tắt hẳn, thay vào đó là sự lạnh lùng không hơn không kém.
Còn nó, sau khi sinh nó, mẹ nó sức khoẻ trở nên yếu kém và nằm liệt giường. Nó từ nhỏ đã không được có cái gọi là tình thương và một nụ cười thật sự. Ba nó thì lăng nhăng dù đã biết được về sự tồn tại của nó từ khi trong bụng bà. Lúc nó lên năm, biết được tin này, bà đã ra đi, nó đã thay đổi, không lạnh lùng như Thư mà là mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn, sống vui vẻ và cởi mở hơn nhờ những người bạn thân của nó.
"Chị àh"_ Uyên nói làm nó xoay người lại nhìn _"sau này, chị muốn có một người con trai như thế nào ở bên cạnh mình suốt đời?"_Uyên
"Em hỏi như vậy làm gì?"_ nó nghiêng đầu nhìn Uyên.
"Em nghe người ta nói trong đời của mỗi người phụ nữ chỉ có hai người đàn ông là quan trọng nhất đó là cha và chồng đó chị"_ Uyên.
"Vậy thì có liên quan gì sao?"_ nó.
"Có chứ. Trái tim của chị đã bị người thứ nhất làm tổn thương rồi, em muốn biết chị muốn người thứ hai trong mắt chị phải như thế nào."_ Uyên.
"Chị chẳng cần gì cả, chỉ cần người đó thật lòng với chị là được rồi"_ nó.
"Em thấy anh Khải và anh hai rất tốt với chị"_ Uyên nói làm nó nhíu mi khó hiểu _" Chị Hoàng Anh"_ Uyên.
"Hả"_ nó.
"Sau này nếu có một người đàn ông mà đối với chị là quan trọng nhất thì em nhất định sẽ lôi hắn ta vào lễ đường cùng chị"_ Uyên cười buồn.
"Cảm ơn em"_nó.
~1 năm sau~
"Mẹ chị trên trời sẽ phù hộ cho chị, đừng khóc nữa".
~1 năm sau đó~
"Em rất thích anh hai"
~1 năm tiếp theo~
"Anh Khải nói với chị Hoàng Anh là đừng lại gần Bảo nữa"_ Uyên_ "Nếu anh không muốn mất chị ấy"
~3 năm sau~
"Chị đừng lại gần anh hai nữa. Anh ấy không thích chị, anh ấy yêu tôi".
~1 năm sau~
"Anh Khải đã đi du học rồi, chị không còn ai nương tựa nữa đâu. Từ nay về sau chị đừng làm phiền đến anh hai nữa"
~4 năm sau~
"Chị àh, không ngờ ngoài vẻ bề ngoài thì chị chẳng còn gì cả. Tiếp xúc với chị lâu như vậy mà bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của chị. Tôi đã cảnh cáo chị rồi, là chị không nghe tgôi. Chị muốn cướp Bảo từ tay tôi? Không dễ đâu, chị dâu ạh.
~Hiện tại~
Sáng sớm nó thức dậy trong bộ dạng thê thảm vô cùng. Nó chỉ thở dài, nó quyết định từ nay phải thay đổi. Nó sẽ lạnh lùng, sẽ sắc sảo và lãnh khốc hơn trước gấp ngàn lần.
~ Mời các bạn đó xem_ Chap 6: CHIA TAY. ĐI DU HỌC.
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
100 chương
27 chương
26 chương
45 chương
21 chương