Truyện ma: trà máu
Chương 1 : Mở đầu
Hoàng là một sinh viên từ quê lên sài gòn đi học,là dân nhà quê chân lắm tay bùn, Hoàng thật thà chất phát đến độ chẳng thể nào ngu ngơ hơn được nữa. Cũng may nhờ có Thúy, chị sinh viên năm hai khoa thiết kế đô họa chung trường với Hoàng chỉ bảo. Gia phả của Hoàng khá sa sút, gia đình theo nghề vẽ tranh sơn dầu trong nhiều đời, từ sau năm 1945, gia đình họ Nghệ của Hoàng làm ăn phất lên như diều gặp gió, "suất thân từ làng tranh Đông Hồ mà chị Hoàng vừa gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng mà đáp với Thúy. Thúy cười mỉm đáp lễ rồi dẫn cậu sinh viên đang mệt lã tới căn trọ của trường, chọn cho cậu 1 khu nam sinh gần mặt tiền, cô khuyên cậu: -Hoàng nè, em nhớ lấy sơ đồ của trường kẻo lạc, rồi nhớ chiều nay đi thử việc, giờ nghỉ đi cho lại sứcNói rồi Thúy ném chìa khóa cho Hoàng, Hoàng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt chị Thúy nên bị cái móc khóa gõ vào đầu kêu cái cốc một phát rõ đau, nhìn thấy nhóc Hoàng vừa ngượng vừa lúng túng, Thúy từ cười mỉm cho phải phép chuyển sang cười thành tiếng, nhưng vẫn che miệng để giữ ý tứ rồi nghiêm nghị nhắc nhở Hoàng phải đúng giờ giấc mà thử việc. Sau khi Thúy đi khuất khỏi khu nam sinh, hoàng mới thở ra một tràng mà cầm cha nước và ổ bánh mì mà cậu mua lúc nãy, uống ực một ngụm nước to rồi từ tốn ăn bánh mì, ngồi gần cửa sổ, cậu bắt chân chữ ngũ, 2 tay cầm bánh mì mà nghĩ, "mình chân ướt chân ráo từ quê lênh thành phố không biết sinh viên sẽ làm gì, sinh hoạt như thế nào, khi nào thằng Hùng mới lên ở chung với mình:
-Cậu để ý những khu vắng tanh, mà nghĩ chắc một phần vì hàng xóm của cậu di làm gần hết, nhưng chỉ vì đi làm thì không hể nào im ắng như vậy được. Cậu mở chiếc điện thoại đen trắng lên gọi cho đứa bạn để nói về suy nghĩ của mình. Hùng đáp lại:
-Đợi khi nào ba tao bán trâu thì tao mới có đủ tiền lên chung với mậy, có gì mậy nhớ giới thiệu với tao mấy em xin tươi mà mầyNói tới đây, Hoàng đáp: -Ông chưa đặt chân tới đây thì chưa thấy được đâu, gái thành phố không như gái quê, dữ như cọp vậy! tui mới bị u một cục này...
Cả hai nói chuyện vui vẻ rồi ngủ thiếp đi...
Trong giấc mơ buổi trưa, Hoàng toát mồ hôi hột, tay chân bỗng dưng cứng đờ như bị bóng đè, cái áo đen và chiếc quần cậu mang ướt đẫm mồ hôi., Hoàng giật mình dậy nhưng vẫn biết mình đang mơ mà cố tỉnh dậy nhưng không được, trong giấc mơ, Hoàng thấy mình đang ở phòng cũ của bản thân, chiếc nghế con đan bằng tre, cái bàn gỗ mài nhẵn gắn thẳng vào vách tường, cậu ngồi giữa phòng nhưng có gì đó kì quái và ma mị, một không gian cuốn sâu vào chiếc ghế giữa phòng của Hoàng, hút cả hoàng và căn phòng vào trung tâm của cái hố ấy. Hoàng bấy giờ không thể động đậy mà im phăng phắc -Cái --gì vậy? mình chết rồi sao ? không được! Rồi cậu cố bật người dậy, hết lần này đến lần khác, mồ hôi tuôn ra như tắm trong cái tiềm thức đen ngòn của giấc mơ cho đến khi cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang nằm trên dường, chưa kịp hoàn hồn, cậu liền bất ngờ bởi một giọng nói trong trẻo trong giấc mơ -Xin cậu đừng sợHoàng giật mình quyay lại:
-Ai đó ?
Từ sau lưng hiện lên hình ảnh một cô gái với những vết bỏng sâu đến tận xương, từ đầu tới chân, hộp sọ của cô bị mở toang ra và thủng một mảng, đen xém lại như bị cháy, cánh tay với những bắp tay và xương bả vai trồi ra kèm theo đó là một bàn tay thon thả, với chiếc vòng quấn là 2 lần ở cổ tay, ngón áp út và ngón út bị cháy phân nửa, chỉ còn dây chằng và cơ ở đầu gón tay. cái váy trắng tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong tiềm thức tăm tối của Hoàng. Ma nữ ấy lướt như bay và dừng lại ở phía trước mặt cậu -Nhờ cậu hãy đua nó cho anh TuânLúc đầu, Hoàng kinh hãi tột độ nhưng sau khi mái tóc che nửa phần hộp sọ của con ma nữ để lộ nửa khuôn mặt trái xoan duyên dáng, Hoàng chợt gật đầu và tỉnh giấc.
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
29 chương
24 chương
167 chương
99 chương
352 chương
877 chương