Nhóc con, em thật cứng đầu
Chương 4 : Sự thật về bảo
Chap 4: SỰ THẬT VỀ BẢO ~6h30 tối tại nhà nói ~
"Túúút"_ tụi nó đang chuẩn bị đi ăn liên hoang lớp thì nghe tiếng còi xe inh ỏi làm ba tụi nó phải lê xác chạy xuống nhà.
"Tên trời đánh nhà ngươi, có chuông không bấm, còi xe thì bấm như điên, sợ người ta không điếc không bằng"_Thư vừa mở cửa ra là quát lớn nhưng khi thấy người trước mặt thì há hốc mồm, mắt mở to.
"Ai vậy Thư?"_Nó chạy xuống hỏi.
"Anh... Sao anh..."_ nó lắp bắp khi thấy người trước mặt mình là Kỳ.
"Bạn em hét to thật đấy, thủng màng nhĩ của anh mất rồi."_ Kỳ vừa ngoáy lỗ tai vừa nói.
Thôi, đừng vòng vo nữa, nói đi, sao anh biết nhà của tôi?"_ nó nhíu mi.
"Hì hì, cái này thì em không cần biết đâu, bọn anh đến đây để đón các em đi chơi."_ Kỳ nháy mắt với nó làm nó nổi hết cả gai ốc.
"Bọn anh?"_ nó khó hiểu nhìn Kỳ_"anh đừng nói với tôi là..."_nó chưa kịp nói hết từ sau lưng Kỳ, hắn bước tới.
"Là tôi."_ hắn lạnh lùng.
"KHÔNG BAO GIỜ"_ nó gằn.
" Tùy cô"_ hắn nhún vai.
"Cảm ơn nhé."_ nó liếc hắn rồi kéo hai nhỏ bạn đi.
"Nếu cô muốn tôi đập gãy chân em trai cô"_hắn nói làm mặt nó tối sầm lại.
"Anh dám?"_nó_"Vậy thì anh cứ thử xem."_ nó tĩnh bơ.
"Gì?"_hắn ngạc nhiên.
"Mọi người đang nói chuyện gì vui thế?"_ Kiệt từ đâu lái chiếc Lamboghini đi đến làm hắn tức sôi máu. Đang hăm dọa nó thế mà Kiệt lại đến đúng lúc như vậy.
"Àh, không gì, chị chỉ bị chó cắn thôi"_nó lạnh lùng.
"CÔ NÓI GÌ?"_ hắn gằn.
"Em chở bọn chị đến đây được không?"_ nó
"Đi đâu?"_Kiệt hỏi nó nhận được ánh mắt sát khí từ hắn nên nói tiếp_" Thôi tối nay em bận rồi"_ nói rồi Kiệt phóng xe đi để nó ở lại giứơng mắt ếch nhìn theo.
"Đi thôi"_ hắn nói rồi lôi nó lên xe phóng đi còn Kỳ và Hạo cũng lôi Thư và Bình lên xe.
Trên xe Bình và Hạo im lặng, lạnh lùng bao nhiêu thì trên xe nó và Thư quậy phá la hét, chửi bới bấy nhiêu (t/g: bó tay.).
Két...
Ba chiếc Lamboghini dừng lại trước một Karaoke nổi tiếng, cả lớp nó ùa ra, mừng nó đến.
Cả lớp nó đập phá tưng bừng làm các bảo vệ đau đầu. Nó đứng lên, ra khỏi phòng Vip 3 (phòng lớp nó bao) để đi vệ sinh thì nó thấy trước cửa phòng Vip 1 có một nam một nữ đang hôn nhau đắm đuối, vì tường ở đây có cách âm nên có thể nghe được tiếng phát ra từ miệng của bọn họ. Người con trai không ngại lấy tay thám hiểm trên người đứa con gái làm nó thầy họ thật dơ bẩn. Nghe tiếng động, họ thả nhau ra. Một bàn tay rắn chắc kéo nó ra phía sau, ép nó vào tường, mặt kề mặt, hơi thở của hắn phà vào mặt nó. Đôi trai gái thấy vậy tưởng là con nhà giàu yêu nhau như họ, đang... nên nhếch mép rồi bỏ vào trong. Người kéo nó là hắn, hắn không hiểu sao thấy nó đi, hắn muốn đi theo nó,nhìn thấy hai người kia đang hôn nhau, hắn chỉ muốn đánh người để trả thù cho nó nhưng... hắn lấy tư cách gì? Chẳng lẽ... hắn yêu nó rồi sao?
"Tên biến thái"_ nó đá vào chân làm hắn khụy xuống rồi nó bỏ chạy vào nhà VS. Hắn tức điên lên, còn nó thì đỏ mặt lên vì giận.
~11giờ~
"Rượu, tôi cần rượu... hức"_ Kỳ lè nhè.
Cả lớp nó đã về hết chỉ còn tụi nó, Nghi và tụi hắn.
"Cô chở nó về"_ hắn nhìn Thư.
"Gì chứ.."_ Thư đứng hình, chưa kịp nói hết.
Muốn lội bộ?"_ hắn.
Các anh gài tôi?"_Thư.
"Không hề."_ hắn tĩnh bơ làm Thư sôi máu.
Mọi người xuống lấy xe, chỉ còn nó, Bình, Kỳ. Nó nhìn thấy đôi nam nữ lúc nãy, chỉ thấy sau lưng họ, người nam quay sang hôn má người nữ, nó đã thấy rõ khuôn mặt đó, là người nó yêu nhất. Đình Hoàng Thế Bảo và em gái- Đình Hoàng Thảo Uyên. Bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm, nó quá đa nghi.
Uyên đã thấy nó, nhếch mép nhìn nó.
"Em thấy mệt quá."_ Uyên.
"Vậy đêm nay em có chịu nổi thằng Bảo không đó? Nó sung sức lắm đó một tên trong đám bạn Bảo hỏi.
"Anh này._ Uyên phồng má làm hắn cười thích thú.
Nó ngã phịch xuống đất, Bảo quay qua nhìn thấy nó thì hết sức ngạc nhiên. Đám bạn kéo Bảo vào xe, Uyên nhếch mép lần cuối rồi leo lên xe, chiếc xe lao đi.
"Mày không sao chứ?"_Bình đỡ nó.
"Không sao"_ nó cười gượng.
Bốn chiếc xe lao đến, nó lủi thủi bước lên xe làm hắn ngạc nhiên,sao nó ngoan thế?
~Đến nhà nó
Nó bỏ vào nhà, đóng cửa lại để hắn chưa kịp ú ớ gì.
Nó khóc, khóc rất nhiều đến khi ngủ thiếp đi mà không hay. Bình về thấy nó như vậy thì lắc đầu, nó là một đứa mạnh mẽ, nó không bao giờ khóc nếu không khóc vì cha mẹ hay Khải ( Quá khứ đau buồn, sẽ xuất hiện trong Chap kế.) thì là vì Bảo. Đỡ nó lên nằm rồi Bình về phòng ngủ, nó khẽ mở mắt tiếp tục khóc.
Về phần Thư thì một tiếng sau mới mò về, trên môi vẫn nụ cười hạnh phúc. Kỳ trong cơn say đã nói yêu cô, hai người hôn nhau rồi Kỳ ngủ luôn. Thư không biết cảm giác hiện giờ là gì nữa, lòng ấm áp vô cùng.
Hạo đang vắt tay lên trán, hình ảnh của Bình không tài nào gỡ bỏ được Haizz
Hắn cũng y chang Hạo, đau đầu quá đi.
Tại một nơi không xa, hai anh em cùng cha khác mẹ đang cùng nhau trong tư thế "nam trên nữ dưới" tiếng rên rỉ của cô gái vang khắp căn phòng. Ở cùng với cô gái nhưng người nam chỉ nghĩ đến nó, nghĩ đến lúc nó chứng kiến tất cả, người nam bất giác ngừng lại.
"Anh sao vậy?"_ Uyên rút người ra khỏi thân dưới của Bảo.
"Không có gì."_ Bảo cười lắc đầu.
"Vậy tiếp tục đi anh."_ Uyên nũng rồi dang hai chân ra. Họ tiếp tục công việc loạn luân của mình.
Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Nó và Bảo sẽ làm lành hay nó phải đau khổ suốt đời? Tình cảm Bảo dành cho nó có được gọi là yêu hay tất cả chỉ là đùa giỡn. Còn Khải là ai? Nó có đến với anh để quên đi Bảo hay vì lí do gì khác? Tất cả còn phụ thuộc vào t/g.
~Mời các bạn đó xem Chap 5: KÝ ỨC.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
64 chương
20 chương
75 chương