Nhớ mãi hạnh phúc màu nắng
Chương 4 : cứ ngỡ là hạnh phúc…
“ Khi yêu xin yêu thương đừng đong đầy…”
Nắng ấm nhẹ nhàng phủ màu tuyệt diệu của thiên nhiên lên mặt đất. Căn phòng bệnh trắng toát cũng dần ngả màu tươi tắn trong ánh sắc của màu nắng. Những tia nắng mong manh cứ thế mà vương trên gương mặt giấc say giấc. Màu nắng thật đẹp, không đậm cũng không nhạt, chỉ là dung hòa. Màu tự nhiên ấy trải khắp căn phòng mang đến khung cảnh mới cho căn phòng, một sức sống. Chúng có thể yếu ớt trong một tia nắng nhỏ nhoi nhưng tất cả, tất cả hòa làm một tạo nên sắc lung linh.
Ta yêu cái dịu dàng của màu nắng trong vắt, không gợn chút bụi dơ mà cũng chính thiên nhiên mang đến.
Căn phòng đầy màu sắc ấy tĩnh lặng, không một tiếng động và nắng cứ thế mà tự do đùa giỡn. Hình ảnh ba cô gái nằm ngủ trông cũng thật dịu nhẹ như ánh nắng kia.
Mi mắt khẽ động đậy, Quỳnh Giao khó nhọc mở mắt ra, hình như nhỏ đã ngủ giấc dài. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, nhỏ nhíu mày. Nhìn sang hai bên là hình ảnh hai cô bạn thân đang gối đầu ngủ trên cạnh giường. Nắng nhẹ trên gương mặt hai người cũng không làm giảm bớt nét lo lắng trên đó. Họ chắc đã lo cho nhỏ nhiều lắm.
Cả tối qua, Giao cứ nửa đêm lại mê sảng làm cả hai người không thể nào yên tâm chợp mắt. May mà gần sáng Giao không làm ồn nữa nên họ cũng mới chỉ ngủ được hai, ba tiếng gì đấy.
Rút cánh tay được bạn giữ nhỏ vuốt nhẹ lên đầu hai cô bạn. “ Xin lỗi hai cậu, các cậu đã lo cho mình lắm phải không?”
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Băng khẽ mở ra, cô nở nụ cười nhẹ khi thấy Quỳnh Giao đã tỉnh.
- Cậu tỉnh rồi sao, có thấy trong người khó chịu ở đâu không?
Nhỏ cũng đáp lại ánh nhìn thân thương của Khiết Băng bằng một nụ cười nhẹ và cái lắc đầu. Còn Nhã ngay sau đó cũng tỉnh lại. nhỏ ôm lấy Giao hỏi nhiều điều làm cả hai bật cười.
- Các cậu cười cái gì? Còn cậu nữa đã vậy mà còn cười được à? Có biết tụi này lo cho cậu lắm không?
- Ok…Ok… mình xin lỗi. Mình không sao, sáng nay có thể xuất viện rồi.
- Cái gì??? Không được! Cậu bị đập đầu xuống đường đấy, phải ở lại theo dõi xem có bị gì không?- Lệ Nhã
Thấy Giao định ra viện nhỏ làm toáng lên, nhỏ lo cho Giao lắm, nhỡ đâu bị gì hay để lại di chứng gì thì sao? Hơn nữa nhìn bạn như vậy là biết không thể chịu thêm bất kì sự hành hạ nào nữa rồi, nhỏ mà về nhà bây giờ thì trăm phần trăm dù có bệnh bà ta cũng chẳng tha cho đâu.
- Mình ổn rồi mà mình đã không về nhà mấy lâu lắm rồi, nhỡ đâu dượng mình về không thấy thì lại lo lắng lắm. Để mình về đi mà Nhã!!!
- Không cậu lo làm gì cái chuyện đó hả? Cậu ý nên lo cho bản thân trước đã, giờ trông cậu gầy dơ xương ra rồi kìa. Thật không biết bà ta có bỏ đói cậu không nữa?
- Thôi mà mình có làm sao đâu. Mà thôi vậy thì hỏi ý Băng.
Lúc nào cũng vậy hai người mà tranh cãi gì thì biện pháp cuối cùng luôn luôn là Băng. Từ đầu cuộc đối thoại tới giờ Băng vẫn không nói câu gì.
- Được mình cho cậu ra viện, nhưng… cậu phải về nhà tớ hoặc Nhã ở dưỡng sức. Còn bà ta… đừng nghĩ nhiều, cũng phải để bà ta biết sợ là gì chứ?
- Nhưng còn cái giao kèo…
- Cái đó không phải lo, bà ta mà dám làm gì vật ấy thì bản thân bà ta cũng khó sống yên nên bà ta sẽ không dám động đến đâu. Nếu cậu không dồng ý thì cứ ở đây thêm một tuần nữa. Lời mình nói ra thì như thế nào cậu biết rồi đấy!
- Mình bó tay chấm com với hai cậu.
Đương nhiên lời Băng nói ai mà chả sợ. Băng lúc nào cũng yêu thương quan tâm đến mọi người hết mức có thể nhưng một khi đã tuyệt tình thì có lên thiên đình cũng chẳng làm được gì. Giao thà ở nhà Băng mấy bữa rồi được về chứ ở đây những một tuần có mà nhỏ chết khô ở đây luôn ấy chứ.
- Tại sao… cậu lại bị tai nạn?- Băng
Nghe câu hỏi đó mặt nhỏ đượm một nét buồn khó tả. Ánh mắt đó hiện lên muôn vàn tia đau đớn tổn thương. Ai lại có thể làm cho nhỏ trở nên như thế này? Trước đây dù có như thế nào thì nhỏ cũng không mang ánh mắt đau thương như thế này đâu. Trong ba đứa thì Giao vẫn là cô gái hồn nhiên và trẻ con nhất. Lúc nào cũng vậy nhỏ chỉ cười, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, khung cảnh có căng thẳng đến đâu nhưng nếu có nụ cười đó thì chắc chắn cũng sẽ thấy đỡ ngột ngạt hơn.
Nước mặt lại bắt đầu rơi. Màu nước mắt trong suốt nhưng lại chứa đựng bao nhiêu buồn đau. Ta sợ màu trong suốt đó. Nó quá ngột ngạt, nó như lan vào trái tim ta một nỗi đau da diết, một sự thương thay cho những giọt nước mắt đó. Nếu có thể thì xin đừng mang nước mắt ra. Vì đau thương quá nhiều! Nó thắt lại trái tim những người xung quanh. Có thể sẽ đau không bằng nỗi đau trái tim đang gào thét của người đó nhưng chắc chắn sẽ không bình thản. Phải chăng cũng vì thế mà một số người lại để nước mắt chảy ngược vào tim? Là họ quá tốt khi đau mà vẫn mang trái tim bao dung.
Nhỏ bắt đầu kẻ lại:
Ngày hôm đó, sau khi đi từ phòng vệ sinh ra nhỏ nhận được một tin nhắn đến từ một số lạ hoắc.
“ Tôi và bạn trai cô đang ở quán cà phê Xưa, anh ấy có chuyện muốn nói với cô nên khi đi học thì ghé vào.”
Bạn trai? Đó là một người con gái. Một niềm dự cảm không lành đẫy kên trong lòng khiến nhỏ gấp rút hơn.
Đến nơi, theo thói quen nhỏ đưa mắt vào góc nhỏ trong quán cà phê. Bản nhạc không lời du dương như làm nền cho mưa vẫn đang rơi. Nhỏ bắt gặp ngay hình ảnh của bạn trai. Nhưng không như mọi lần bên cạnh cậu ta còn có thêm một cô gái, mà cử chỉ của hai người rất thân mật. Cơ hồ nhịp thở của nhỏ trở nên gấp rút như nhịp đập của vật thể nơi lồng ngực trái.
Cô gái đó cũng khá đẹp, mái tóc cô ta cũng có một màu đen như nhỏ nhưng mái tóc đó phần đuôi lại uốn xoăn nhẹ trông rất đặc biệt chứ không phải là mái tóc thẳng truyền thống của nhỏ. Nhìn cách ăn mặc của cô ta thì nhỏ biết đó cũng là một cô gái rất sành điệu. Cô ta ăn mặc không hở hang nhưng lại cho thấy của cô ta rất biết nắm bắt xu thế thời trang. Khuôn mặt trái xoan với một lớp phấn nhẹ trên mặt cũng đủ làm cô ta đẹp hơn nhiều cô gái trong quán này.
Bước nhẹ chân tiến vào chỗ quen thuộc nhỏ cố gắng điều hòa nhịp tim. Lúc trước nhỏ bảo muốn một chỗ không quá phô trương nên hai người đã chọn góc này. Nó có vẻ tách biệt với xung quanh nhưng vẫn có thể nhìn ra phía ngoài ngắm cảnh.
- Tuấn…- Giao
- Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn tuyên bố với cô.
- Giới thiệu với cô đây là Phương Ly, bạn gái của tôi. Còn… Chúng ta… chia tay đi!
Câu nói thoát ra từ người con trai đó chẳng khác gì nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nhỏ không chút nương tình. Cô im lặng. Nhỏ vạn lần muốn hỏi nhưng nhỏ sẽ không hỏi đâu.
- Tôi chán cô lắm rồi, lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ thiếu tình thương. Cô cần thì cũng vừa phải thôi chứ, phải người lớn tí đi chứ sao cứ mãi bám tôi đòi tình thương là sao? Cô nhìn xem Ly chẳng bao giờ như cô, cũng chẳng ngang bướng cãi lại tôi như cô. Nói cho cùng cô cũng chỉ là con búp bê trong tay tôi, giúp tôi giải khây trong những tháng ngày chờ đợi Phương Ly trở về từ Mĩ.
Thì ra là vậy, trẻ con hơn người ta cũng là một cái tội, không chín chắn như người ta cũng là lỗi lầm. Vậy mà bao lâu nay nhỏ lại thích cái tính cách ấy của mình. “ Là mình sai phải không ?”
Nhỏ không nói gì nhìn nụ cười hả hê trên gương mặt người con gái bên cạnh Tuấn, đứng đậy ra về. Lúc đầu bước chân ngỡ như bình thản nhưng càng xa cái nơi ấy nó lại càng nhanh hơn. Nhỏ yếu đuối lại chạy trốn nữa rồi.
Nhỏ chạy trong màn mưa. Mưa có thể giúp ta che bớt nỗi đau. Nước mắt sẽ không chảy nữa khi dưới mưa vì lúc đó nước mắt đã là mưa rồi. Không sợ nước mắt sẽ làm những người xung quanh lo lắng nữa.
“…Nước mưa chẳng thể hóa giải nỗi đau
Có ai từng thấy mưa trong nước mắt
Nước mắt lẩn trốn trong cơn mưa
Để chẳng ai có thể nhận ra nước mắt hay là mưa…”
Sao không đau được chứ? Từ ngày cậu bước vào cuộc đời nhỏ, căn nhà mang tên trái tim cũng có thêm một màu nắng nưa. Màu tình yêu. Cuộc sống vốn dĩ mang nhiều đau thương, uất hận của nhỏ hình như nhờ cậu ta mà nó được giảm bớt. Trước kia nhỏ có Băng và Nhã nên ừ thì khổ sở như thế nhưng nhỏ cũng không quá cô đơn vì nhỏ biết bên cạnh nhỏ hai người vẫn dõi theo bằng con tim. Và khi anh đến nhỏ lại càng có thêm sức sống hơn . Cậu ta mang cho nhỏ liều thuốc chữa thương hiệu quả.Tình bạn có thể làm mờ đi vết thương của nhỏ, bổ sung thêm màu nắng yêu thương trong trái tim nhỏ nhưng càng dần nhỏ càng hiểu rằng tình yêu cũng như vậy. Nếu tình bạn cho nhỏ không biết đau nữa thì tình yêu lại làm cho nhỏ cảm thấy hạnh phúc. Màu nắng mang tên tình yêu của cậu ta và màu nắng mang tên tình bạn của Khiết Băng và Lệ Nhã đã giúp nhỏ quên đi cuộc sống ở nhà.
Tình yêu ngọt ngào lắm nhưng nó lại là con dao hai lưỡi. Nếu bạn chấp nhận bước vào mê cung đó thì xin đừng đặt trọn trái tim mình. Đau lắm bạn à! Bạn nhận được hạnh phúc nhiều thì đau thương cũng từ đó mà tỉ lệ thuận. Mọi thứ đều mang hai thái cực mà gọi chung là CÔNG BẰNG. Bạn cần nhiều lắm yêu thương thì bạn cũng hãy chuẩn bị cho mình hành trang tốt để đi trên con đương đau khổ dẫn tới yêu thương nhé! Còn nếu sợ có lẽ bạn đừng nên bước vào, vì một khi bước vào thì sẽ không có lỗi ra đâu. Tình yêu…
Mải chạy, Quỳnh Giao chẳng chú ý đến xng quanh, có một chiếc xe tải đang lao về phía Giao. Màn mưa đã làm mất đi phần nào đó quan sát.
Kétttttttttttt …. A AAAAAA
Chiếc xe may sao đã phanh gấp và dừng lại kịp lúc nhưng cô bé kia thì quá bất ngờ mà đập đầu xuống đường. Thấy vậy mọi người nhanh chóng đưa cô bé vào viện. Còn hai người ngồi trong quán cà phê cũng đang nở nụ cười…
Giao vừa kể nước mắt vừa tuôn ra. Nhỏ ôm lấy Băng và Nhã mà khóc. Khóc cho những khổ đau mà nhỏ phải chịu, khóc cho sự bất công mà ông trời đày đọa nhỏ. Chẳng lẽ bao nhiêu đó với nhỏ vẫn chưa là kết thúc? Nhỏ cứ ngỡ có cậu ấy là nhỏ đã có được hạnh phúc. Ông trời cuối cùng cũng đã thương xót cho nhỏ mà mamg cậu đến bên cạnh nhỏ như một món quà kì diệu. Cậu ấy trêu đùa nhỏ và ngay cả ông trời cũng trêu đùa nhỏ. Trò chơi này nhỏ thua hai người.
Vì vậy mỗi lần yêu thương đừng để trái tim mang đầy hình bóng người đó. Không có lỗi khi ta giữ lại cho bản thân một phần trăm nghi ngờ. Cứ coi đó như một món quà nhỏ tự ta dành cho ta, để món quà ấy là cái phao cứu nguy cho ta khi ta sắp chìm vĩnh viễn xuống đáy biển khơi rộng lớn.
Băng vuốt tay nhẹ lên tóc Giao, cô hiểu nỗi đau mà Giao phải chịu. Dù rằng cô chưa biết cái khái niệm tình yêu nhưng cô có thể cảm nhận được.
“ Đâu phải cứ yêu thì mới biết yêu là như thế nào, chỉ cần có một trái tim thì không yêu ta cũng sẽ cảm nhận được…”
Nếu là bình thường chắc chắn Băng sẽ không để cho Quỳnh Giao khóc như thế nào đâu, cô rất ghét những người lụy vì yêu. Hẳn lúc đó cô sẽ tức giận mà mắng người đó ngốc nghếch và bảo họ phải mạnh mẽ lên. Với Băng đã có gan yêu thì cũng nên có sẵn tinh thần từ bỏ, chẳng lý do gì chỉ vì một người không yêu mình nữa mà phải khóc lóc đau đớn đến cơ hồ chết đi sống lại. Nhưng hôm nay Băng cũng đang ngập chìm trong đống hỗn độn, có nhiều thứ cô cần nghĩ lại.
Khóc lóc được lúc lâu Giao tĩnh lại nên cô đi làm thủ tục xuất viện. Chiều hôm qua khi đến lớp xong cô có ghé qua nhà để lấy tiền viện phí. Cô thừa biết tỏng Giao sẽ một hai đòi về nên xin tiền trước. Nghe Băng kể lại tình hình cho cô Nhã Lan- mẹ Khiết Băng
Nắng len nhẹ vào căn phòng ngủ của ba cô gái. Băng thức dậy khá sớm.
Mảnh vườn đó là của riêng Khiết Băng, nó cũng không rộng lắm, chỉ đủ cho cô thỏa niềm ưa thích. Mảnh vườn trồng khá nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hồng. Những khóm hồng còn đọng sương long lanh thật đẹp. Nắng nhẹ rọi vào làm lung linh cả một khu vườn. Cô không thích nhất là hoa hồng đỏ mà là hoa hồng trắng và đen. Nhưng hai loại hoa này lại khá hiếm nên cô chú tâm chăm sóc nhiều hơn. Màu trắng thanh khiết tỏa rực dưới sự mỏng manh của ánh nắng, còn màu đen huyền bí vẫn mãi một màu thu hút ánh mắt cô.
Sáng sớm mùa thu nên sương khá dày, nhưng cũng đã bị ánh nắng nhạt xóa đi. Vẫn đọng lại đó màu sương mờ mờ ảo ảo, và vương đâu đó mùi tinh khôi của sương. Người ta không biết có cảm thấy vậy không nhưng với cô thì sương có mùi như thế đấy.
Cuộc sống ở vùng nông thôn vẫn luôn yên ả là thế. Nơi đây mang đến cho ta cảm giác bình yên. Vậy mà ngày nay con người ta lại cứ mải chạy theo nhưng vinh hoa phù phiếm của chốn đô thị đông đúc rồi vô tình tạo những toan tính xung quanh con người thiên thần trong tim. Họ như vậy nhưng họ chưa bao giờ nghĩ thứ mỗi chúng ta cần chỉ là hạnh phúc- theo nghĩa đơn giản nhất chỉ là bình yên với những tiếng cười.
Khiết Băng cô không giống họ, cô yêu cái nơi yên bình này, cô mong được sống mãi trong khung cảnh giản dị, đơn sơ này. Ít nhất nơi đây mang cuộc sống thật hơn một chút. Nếu thực sự phải ở thành phố thì hẳn tính cô sẽ trầm hơn bội phần, và những thứ thuộc về chân thật cũng theo con đường đi đến thành thị mà biến mất.
Bước đến chiếc xích đu trắng ở gần cây tràm lớn cô ngồi xuống đung đưa nhẹ. Hôm nay cô dậy sớm cũng là vì chuyện của Quỳnh Giao. Băng có quá nhiều thắc mắc trong lòng. Chuyện của Giao thực ra là sao? Con người đó- Hoàng Anh Tuấn ngay từ lần đầu gặp đã để lại trong cô một ấn tượng khá tốt. Cậu ta cũng cùng tuổi với ba đứa nhưng lại học lớp khác. Khi Giao giới thiệu cậu ta cho Băng và Nhã thì cô cũng thấy khá tốt. Nhìn vào mắt cậu ta cô không thấy sự giả dối, ánh nhìn cậu ta nhìn bạn thân của cô cũng chân thành tràn ngập yêu thương. Cậu ta biết những tổn thương mà Giao phải chịu nên hơn những người yêu bình thường cậu ta dành nhiều yêu thương cho nhỏ. Hai người đó dù rằng đôi khi cũng cãi nhau nhưng mà chỉ được hai ba ngày thì lại làm lành. Hoặc những lần Giao giận dỗi quá cậu ta cũng đã gạt bỏ cái tôi của một thằng con trai để đến nhờ cô và Lệ Nhã giúp đỡ. Lúc nào cô cũng thấy cậu ta bên cạnh Quỳnh Giao những lúc rảnh rỗi, nhìn vào mà cô cũng cười hạnh phúc thay cho bạn. Cô cảm thấy yên tâm khi để Giao cho Tuấn. Có lẽ tình bạn vẫn chưa đủ để lấp đầy thiếu thốn yêu thương vậy có thêm tình yêu cũng tốt mà phải không?
Nhưng Băng cũng là một con người có phải thần thánh gì đâu, cô thông minh sắc sảo nhưng đâu phải là hoàn hảo. Cô có lẽ sai mất rồi! Vốn dĩ ngay từ đầu cô không nên đặt niềm tin quá nhiều cho cậu ta như vậy. Nếu cô chín chắn hơn một chút thì bạn cô đâu có như thế này! Cứ tưởng có cậu ta cuộc đời nhỏ sẽ hạnh phúc dù không theo nghĩa toàn vẹn. Nhưng với Giao nhỏ chỉ cần có như vậy. Từ giờ bạn của cô sẽ phải làm sao đây?
Những vết thương lòng qua thời gian không lành lặn nhưng nó cũng thành sẹo, không còn đau như ban đầu nữa. Nhưng thành sẹo thì đâu có nghĩa là khi bị tác động sẽ không đau nữa, đau, đau lắm, đau buốt giá cả con tim.
Tạm gác nhưng suy nghĩ cô nhanh chóng vào nhà chuẩn bị sách vở quần áo để đi học. Trước khi đi cả cô và Nhã đều đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Giao. Cả hai đều lo nếu nhỏ ở nhà thì… Giao vốn yếu đuối lắm!
- Đi đi mình không sao hay hai cậu muốn mình đi học cùng hả?
- Cậu dám…=``= - Băng giơ nắm đấm cảnh cáo
- Vậy mà mình cứ tưởng…
- Tưởng cái đầu cậu í, cậu mà không khỏi bệnh thì đừng mong được đi đâu- Nhã
- Mình có bệnh gì đâu?
- Hừ không nói nhiều ở nhà là ở nhà!
Khủng bố xong hai người nhanh chóng đến trưởng để lại ánh mắt rưng rưng đằng sau lưng.
Nhỏ hiểu ánh mắt bạn dành cho mình, chỉ là biến tấu để ngăn cho nước mắt không rơi ra lúc đó thôi. Khiết Băng và Lệ Nhã vừa đi khỏi nước mắt cũng thế mà tuôn rơi. Mặn chát!
Đây chẳng phải là lần đầu nhỏ khóc nhưng sao lần này thấy nước mắt đắng tới vậy? Nhỏ không giống Băng dù chuyện gì cũng không bao giờ để rơi nước mắt sau lần ông nội mất. Nhỏ cứ có chuyện gì là lại khóc, vì khóc xong nhỏ cũng sẽ không còn bị ức chế nữa. Lần này thì khác quá, nước mắt đắng chát, đã vậy sao khóc nhiều thế mà vẫn không giảm đi được nỗi đau? Nhỏ nhận được quá nhiều yêu thương từ Tuấn nên khi đột ngột mất đi thì chẳng khác gì một cú sốc lớn.
“ Khóc thì nỗi buồn này sẽ theo đó mà trôi đi được chứ?”
Hóa ra từ trước tới nay chỉ mình nhỏ là ảo tưởng về cái hạnh phúc không có thật đó. Nhỏ ngốc quá mà bị người ta xem như vật thế thân, một con búp bê, bị đùa giỡn mà vẫn mỉm cười hạnh phúc như thể mình có được cả thế giới. Không sai thế giới tình yêu của nhỏ là Tuấn.
Nhìn vào những vết roi trên tay nhỏ lại càng khóc nhiều hơn. Nhỏ nhớ mẹ!
“ Mẹ ơi con mệt lắm rồi hay cho con đi theo mẹ nhé!” Không phải nhỏ lụy vì tình mà chỉ là nhỏ cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhỏ vẫn vui tươi cũng là vì có những người bạn như Băng và Nhã. Họ cần nhỉ ở bên, đó là động lực. Lại thêm khi Tuấn bước vào cuộc đời nhỏ, nhỏ lại càng có động lực để tiếp tục một cuộc sống vui vẻ. Cậu ta cho nhỏ biết ngoài Băng, Nhã và các bạn trong lớp thì vẫn còn nhiều người muốn nhỏ hạnh phúc.
Trong màn nước mắt hình ảnh mẹ hiện về. Mẹ vẫn vậy là một người phụ nữ dịu dàng, đẹp nhất trong mắt nhỏ. Mẹ nhỏ cũng chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn bình thường, không phải quá đẹp chỉ là một người bình thường. Được cái mẹ nhỏ lúc nào cũng tốt bụng nhiều lúc đi cấy thuê cho những gia đình cũng cảnh ngộ mẹ cũng chỉ lấy một nửa tiền công, hàng xóm xung quanh cũng yêu quý hai mẹ con.
Còn nói về bố thì hình ảnh ấy trong nhỏ quá mờ nhạt. Khi Giao sinh ra được một tuổi thì bố vì tai nạn mà mất, nhỏ thiếu tình thương của bố từ đó. Biết con gái thiếu thốn tình cảm nên mẹ cũng yêu thương nhỏ nhiều hơn. Nhưng tình yêu chưa bù đắp được bao nhiêu thì mẹ nhỏ cũng vội theo bố mà bỏ nhỏ bơ vơ một mình. Một cô bé sáu tuổi chịu cảnh ngộ đó có phải là quá sức?
Quỳnh Giao có một người dì, đó là chị của mẹ. Sau đám tang, dượng một mực đưa nhỏ về nhà dì dượng ở. Dương thương nhỏ lắm, từ ngày nhỏ về dượng cũng ít đi công tác hẳn, lúc nào cũng ở nhà với nhỏ để nhỏ đỡ buồn.
Còn bàn thờ của bố mẹ cũng được dượng đưa về nhà thờ cúng chu đáo. Dượng nhỏ là một doanh nhân nên việc đi công tác là điều đương nhiên. Vì vậy mà một thời gian sau khi chắc rằng nhỏ đã ổn hơn nhiều thì dượng mới để lại lịch làm việc bình thường.
Đối với một người nói đúng ra chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình lại đối xử với nhỏ tốt như vậy thì cớ sao máu mủ với mình lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? Dì nhỏ- Ngải Thy lại trái ngược hoàn toàn, bà ta không vui một chút nào khi cô cháu gái này đến ở cùng nhà. Những ngày dượng Hải đi công tác bà ta bắt nhỏ làm tất tần tật mọi công việc nhà, đến khuya lắc mới được ngủ. Những hôm nào nhỏ không làm hay làm không sạch là những trận đòn lên da thịt. Dù đã là một cô gái 17 tuổi nhưng bà ta vẫn đối xử với cô như vậy và khi nhỏ càng lớn lên bà ta lại càng ghét cô hơn. Nhỏ chẳng phải là người không biết phản kháng nhưng… nhỏ phải chịu đựng nếu không bà ta sẽ phá tan vật đó. Nếu không phải vì nó thì chuyện mà 11 năm nay bà ta làm đã được cô phơi bày rồi.
Chỉ những ngày dượng Hải ở nhà thì thái độ bà ta lại thay đổi 180 độ. Bà ta làm như rất yêu thương cháu, không bắt cháu làm cái gì và đôi khi còn tặng những món quà có giá trị. Giả dối! Nhỏ chẳng bao giờ đụng vào bất kì thứ gì bà ta tặng. Còn dượng thì vẫn hài lòng về cách vợ mình chăm sóc cháu.
Có thể nói dượng là người thương nhỏ nhất sau khi mẹ nhỏ qua đời, đôi khi nhỏ cũng không khỏi thắc mắc về sự trái ngược của hai về chồng nhưng nhỏ gạt qua hết, nhỏ biết ơn dượng nhiều lắm.
Nhưng giờ nhỏ rất lo, đã mấy ngày qua nhỏ không về nhà chắc chắn bà ta lại lấy cớ này mà đánh đập nhỏ. Nghe thì nghe Băng thế thôi chứ nhỏ vẫn sợ, sợ bà ta lại làm gì vật đó. Nhỏ thà bị đánh đập chứ không muốn vật đó bị gì. Nhỏ không thể.
Con người ta có lẽ sẽ không cam chịu những gì mà họ phải nhận phải, những đau đớn đó một lúc nào đó họ cũng sẽ vùng lên. Nhưng họ không làm vậy… vì đơn giản có những thứ với họ đáng hơn cả những nỗi đau thể xác và cũng đơn giản là… Họ có một trái tim.
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
36 chương
27 chương
16 chương