CHƯƠNG 1 Bây giờ là mùa đông. Không khí se se lạnh, cây cối cũng đã héo dần, đám chim chóc với bài ca ríu rít thường ngày không thấy đâu, có lẽ chúng đã trốn đi nơi nào đó. Trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy nọ, tại một căn phòng lớn, nhưng lại tỏa ra bầu không khí âm u đến kì lạ. Phòng âm nhạc, một cô gái ngồi trước cây dương cầm, cặp mắt lộ tia phức tạp và khó hiểu. Từng ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào từng phím nhạc. Sau đó động tác lại nhanh hơn, một bản nhạc buồn vang vọng khắp căn phòng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mái tóc đen óng xõa ngang bờ vai trắng mịn, cặp mắt âm u vô hồn nhìn khoảng không một cách vô thức, nhưng lại đẹp đến kì lạ…. hàng lông mi cong cong đẹp kiều diễm. Nhan sắc này, vốn không hợp với một cô nhóc chỉ mới 10 tuổi. Một vẻ đẹp tuyệt trần như thiên thần, thật khiến người ta không rời mắt được. Hôm nay là đám giỗ mẹ nó. Chỉ vì tai nạn xe, ông trời đã tách hai mẹ con nó ra. Mẹ nó luôn yêu thương nó, gia đình hạnh phúc, tiền tài gia sản dư thừa, nó lại xinh đẹp, chẳng khác nào thiên thần giáng thế. Có lẽ, nó quá hạnh phúc rồi nên ông trời mới làm vậy với nó sao? Vậy thì ngay từ đầu, đáng lẽ ông trời không cho nó nhiều như thế! Để rồi bây giờ lại lấy lại người mà nó yêu quý, kính trọng nhất! Bỗng hai tiếng “cốc cốc” lôi kéo nó về hiện thực. Là ba! Thật may mắn, nó còn người ba yêu thương nó hết mực. Ông Huyết Hoàng Lâm mỉm cười dịu dàng với nó. Con gái ông buồn, ông hiểu chứ! Bản thân nó mất mẹ đã buồn, trở thành cô bé mồ côi mẹ, ông rất thương nó. Nó cười lại với ông, nhưng trong nụ cười đó chứa nỗi cô đơn, đau đớn, buồn bã tột cùng. “Ba…” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo đẹp đến kì diệu. Ông Huyết Hoàng Lâm xoa đầu nó, an ủi. Ông cũng rất buồn! Người vợ mà ông yêu thương nhất, đã mất. Hỏi sao ông không đau xót? Dù người ngoài nhìn vào, sẽ nói chuyện như vầy, không đến nỗi phải như người mất hồn, như con búp bê sứ trống rỗng thế này, nhưng ông hiểu nó. Năm 7 tuổi, anh hai nó- người đã yêu thương nó, chăm sóc nó như bảo bối, cũng đã mất vì tai nạn xe. Giờ đến lượt mẹ nó. Từng người thân bên cạnh nó đều lần lượt rời xa nó. Ông sợ, chỉ có ngày tới lượt ông. Hai cha con yêu thương nhau là vậy đấy! Nhưng một ngày nọ, sau khi đám tang của người mẹ quá cố của nó không lâu, ba nó bắt đầu đối xử tệ với nó. Thậm chí, còn đối xử với nó…..không bằng một con chó. Nó không hiểu!! Tại sao? Tại sao? Tại sao người thân còn lại duy nhất mà nó tin tưởng lại đối xử với nó như thế này?? Nó bắt đầu oán hận ông. Mỗi một lần trừng phạt, mỗi một lần chiếc roi gai quất lên người nó, lại làm nỗi oán hận dâng lên cao, đến khi chạm tới đỉnh điểm sự chịu đựng của con người…. Một lần, đi ngang qua phòng làm việc của ông, nó nghe lén được một chuyện. “Thư kí Sở, cậu tuyệt đối không được nói chuyện tôi bị bệnh tim cho con bé biết!” “Ông chủ, tôi xin mạn phép hỏi một câu…. chuyện này, một ngày nào đó tiểu thư cũng nhận ra…. liệu lúc đó, ông chủ nghĩ tiểu thư sẽ như thế nào?? Tiểu thư sẽ bị tổn thương rất sâu nặng! Bây giờ, ánh mắt tiểu thư lộ rõ sự oán hận đến cực điểm khi thấy ông. Khi tiểu thư biết, nhất định với tính cách tiểu thư sẽ tự dành vặt chính mình, đau khổ có thể một thời gian hoặc cả cuộc đời….chẳng lẽ….” Đến đó, thư kí Sở cũng dừng lại, ánh mắt đau lòng nhìn ông chủ của mình. Ai nói giàu có sẽ hạnh phúc? Ai nhìn vào cũng tưởng đây là một gia đình rất hạnh phúc mà ghen tị. Nhưng, đâu ai biết….. “Tại sao ông chủ không sang Mỹ làm phẫu thuật? Nghe nói, phẫu thuật bên đó, nhất định sẽ chữa được bệnh cho ông chủ….” Ông Huyết Hoàng Lâm cười buồn, nói giọng nhẹ bâng “Không được…. chữa bệnh bên đó ít nhất cũng tốn 2- 3 năm chữa bệnh cùng dưỡng bệnh. Tôi sao có thể đi mà để con gái ở đây một mình…” Nó đứng ngoài đã nghe thấy tất cả. Từng lời nói như hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên trái tim nó. Ba bị bệnh tim sao?? Không thể nào!! Chỉ vì như vầy mà ông…. nó biết, ông rất thương nó! Không nỡ nói ra cho nó biết sợ nó đau lòng, nên ông mới chọn cách làm nó ghét, hận ông để khi ông chết, nó cũng…. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt nóng hổi mặn chát lại chảy xuống hai gò má xinh đẹp. Nó đứng ngoài, xông ngay vào cửa, nhắm mắt lại hét lớn: “Ba!! Ba nhất định phải đi chữa bệnh!! Vi Vi không sao…. Vi Vi tự làm được mọi thứ dù không có ba ở bên! Vi Vi đã 10 tuổi, không còn là con nít…. oa oa oa….” Nó nói xong, òa lên khóc. Ông Huyết Hoàng Lâm còn chưa hoàn hồn vì nó tự nhiên xông vào, lại nghe được những lời nó nói, bất giác phì cười. 10 tuổi mà không phải là con nít. Ông bước tới chỗ con gái, áp hai đôi bàn tay thô ráp vào mặt nó, cặp mắt dịu dàng nhìn nó, dịu giọng: “Con gái à, ba nhất định sẽ đi phẫu thuật để sống với con! Nên nín đi nhé ba thương….” Ông đã quyết định rồi. Con gái ông đã nói nhất định sẽ làm được. Ông cũng sẽ qua Mỹ để chữa bệnh. Ai nỡ lòng nào để con gái dễ thương một mình! Ông nhất định phải sống với con gái. Còn chưa thấy nó lấy chồng sinh con cho ông bế, chưa giúp mẹ nó chăm sóc bảo vệ nó…. Ông nghĩ tới đó liền đứng phắt dậy, ngay lập tức chuẩn bị, sáng mai ông sẽ qua Mỹ ngay, càng nhanh càng tốt. Nó thấy ba mình rốt cuộc cũng đã chịu đi chữa bệnh, mừng rỡ tươi cười. Tối hôm đó, cả căn nhà tràn ngập bầu không khí hạnh phúc.