New York Biệt thự Seinnyl 20:00pm , 8.9  ‘Party girls don’t get hurt Can’t feel anything, when with i learn I push it down, push it down I’m the one for a good time call Phone’s blowin’ up, they’re ringin’ my doorbell I feel the love, feel the love’   (chandelier – Sia) Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên từ căn phòng màu xanh đầy ấp những bằng khen và huy chương. Một bàn tay trắng trẻo thon dài vương đến, cầm lấy chiếc điện thoại áp lên tai nghe: -“Hello, I’m listening!” -“...” -“Haha... yes yes. I will!” -“...” -“Ok, thanks for your present” Cạch, chiếc điện thoại bị ném về chiếc giường xanh dương. Từ phía dưới lầu vọng lên tiếng nói hào hứng: -“Sein! Let’s go, Mom called you to hurry up!” Tiếng nói vừa dứt thì trong căn phòng màu xanh dương ấy vang lên tiếng cười mang rợ: -“Haha... I’m free!!!!” -------------------------------- Từ cái cầu thang dài oai hùng bước xuống một cô gái tầm 16,17 tuổi trong bộ váy xanh dương tươi khỏe. Mái tóc dài ngang eo, da trắng hồng mịn màng như da em bé. Khuôn mặt tròn trịa đính đôi mắt to tròn, cánh mũi không cao lắm hơi chun lên trông đáng yêu vô cùng. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên như đánh son. -“Sein lớn thật rồi, không uổng công bọn anh bỏ tiền cho em học này học nọ. Híc híc” Một người con trai đứng cạnh cầu thang khụt khịt giả vờ chấm chấm nước...mũi. -“Hazz... Con bé mới có thế mà đã nước mắt nước mũi tùm lum, mai mốt gã nó cho nhà người ta chắc chú khóc ngập nhà quá!” Lại cang lên một giọng nói từ chiếc ghế sopha gần đó. Bỗng có một tia sáng vụt qua mặt ngồi con trai đó. Lao vèo đến bên cạnh người con gái mới bước xuống cầu thang. -“hì hì... Sein này, những bộ đồ chị thiết kế cho em, em nhớ phải mặc đấy nhé!” Nguờii con gái cười thật tươi, gật gật đầu rồi nói to với mọi người: -“It’s 22.00pm! Can we go?” Lời nói của cô gái mang tên Sein đó như tiếng sét đánh trúng vào dây thần kinh của mọi người. Chỉ trong tít tắt, từ căn phòng khách hơn 10 người bây giờ chỉ còn lại cô gái. Chậm rãi cất bước chân về phía căn phòng xanh tím. Cô gái nhấn nhấn gì đó lên bảng gõ, cánh của mở ra. Từ trong căn phòng tối, hai chú chó Samoyed và Eskimo trắng toát chạy ra. Hai chú chó mỗi con đeo trên cổ một cái vòng. Con Samoyed cái vòng xanh dương có chữ “Cool” trên chiếc mặt dây ở cổ, phía sau chiếc mặt dây đó là hình chụp một cô bé có mái tóc đen dài vận trên người bộ váy xanh dương đang ôm con Samoyed nhỏ và cười thật tươi. Còn con Eskimo cũng có cái vòng xanh, nhưng tên lại là “Milk”, hình chụp đằng sau cũng là cô bé tóc dài vận váy xanh. Hai chú chó chạy lại bên cô gái , liếm liếm bàn tay của cô như là lời chào thân thuộc. -“Đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ của mọi người rồi” Ngôn ngữ Tiếng Việt phát ra từ miệng cô gái một cách rành rọt chính xác. Mĩm cười, cô gái nhẹ nhàng dắt hai chú chó thân yêu của mình ra ngoài. -“Sein ơi, em mau lên nào!!!” Người con trai đứng ngoài của ra vào căn biệt thự hét lớn vào trong hối thúc người em gái của mình. -“Này Vương, chú làm gì thế, tôi là người chở Sein đi cơ mà!” -“Ơ, ở đâu ra thế, hôm qua ăn tối em đã nói hôm nay em chở Sein đi rồi mà, anh làm gì có quyền chở con bé ở đây!” -“Cái chú này, cãi anh đấy à?!” Hai người con trai cứ tranh nhau mãi việc chở cô gái tên Sein đi. Một cái bóng thướt tha lướt qua hai người, đằng sau là hai chú chó trắng gầm gừ với hai chàng trai như muốn nói rằng hai chàng có thể im lặng. Cái bóng đi thẳng vào chiếc xe màu xanh dương đậu gần chậu cây cảnh. Một người con gái khác lên tiếng cắt đứt tiếng cãi nhau của hai chàng trai. -“Sein đi chung với Vương Đế! Hai người cứ từ từ cãi nhau đi nhé!” Dứt lời, một đoàn xe hơi phi nhanh về phía trước bỏ lại hai chàng trai đang la làng phía sau. Trong chiếc xe màu xanh dương đó, người con trai đang huyên thuyên đủ điều nhắc nhở người con gái phía sau. Còn người con gái phía sau chỉ biết mĩm cười với anh, vuốt ve hai chú chó ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng đáp trả những câu trả lời của anh đưa ra. Sân bay New York, 23:31pm, ngày 8.9 -“Này, con bé chỉ về Việt Nam mấy năm thôi mà, nhớ quá thì qua thăm nó. Làm gì mà khóc dữ thần thế hả. Có biết người ta đang nhìn chúng ta không!” Người con trai vận bộ vest trắng đứng vỗ hết người này đến người khác cứ đứng khóc mãi. -“Don’t worry! I can look after myself. Don’t cry, everybody’s looking us!!!” Giọng nói trong trẻo hồn nhiên vang lên. Nghe thế, mọi người đang sụt sùi liền nín hẳn. Chạy lại ôm chầm lấy người vừa phát ra tiếng nói, họ cười thật tươi. -“Bọn anh bọn chị không lo em bên đó ra sao, chỉ lo em không biết cách ăn rồi ăn hết tiền ăn chị thôi!” Bỗng dưng khuôn mặt của người con gái vận váy xanh có giọng nói hồn nhiên trong trẻo đó tối sầm lại. Nặn ra từng chữ một, cô gái gầm gừ -“Get.away.from.me!!!!” -“hì hì hì” Tháo tây những người ôm chặt cô nãy giờ, cô gái quay lưng đi vào máy bay, theo sau vẫn là hai chú chó. -“Nhớ giữ sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì phải báo cho anh chị biết ngay đấy!” Nghe thấy những lời nói đó, cô gái quay lại cười thật tươi với mọi người, vẫy tay hét lớn -“ Em biết rồi! Mọi người về được rồi đấy!” Nói rồi quay lưng bước tiếp, trên môi nở nụ cười ranh mãnh để lại những khuôn mặt tối đen như mực của mọi người.