Lạnh
Chương 4 : Sự thật là....!
Khi bầu không khí đang rối tung lên, Kết bỗng khụy xuống. Cô nắm chặt đầu, gương mặt nhăn lại, đôi môi cắn chặt tỏ vẻ áp bức khó chịu. Cô ngã xuống đất, kết thúc mọi chuyện.
- Kết ơi, cậu tỉnh lại chưa?
Một giọng nó ấm áp vang lên, không ai khác đó chính là giọng của Kim Ngưu. Ngưu ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần giường Kết đang nằm. Lâu lâu, cô lại khẽ gọi Kết, vì cô bạn của Ngưu đã bất tỉnh hơn 2 ngày rồi.
- Có, có chuyện gì vậy! Đây là đâu, Ngưu, sao tớ lại ở đây?
Thì, thì ra, cả câu chuyện đó chỉ là MƠ
Kết nhìn Ngưu, miệng vô thức buộc ra tất cả các câu hỏi đang hiện trong đầu mình. Hóa ra đó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ vừa hạnh phúc vừa đau khổ.
Kết nhắm mắt lại, gương mặt thoáng chút suy nghĩ và âu lo. Làn da trắng hồng kia bây giờ đã tái xanh, làn môi đỏ hồng kia cũng nhợt theo làn da của nó.
- Cậu đã bất tỉnh hơn 2 ngày rồi, đây là nhà cậu. Chẳng lẽ cậu không nhớ.
Kim Ngưu nói, đôi mắt cô đang chăm chăm vào quyển Tiểu Thuyết đang đọc dở. Gương mặt lâu lâu thoáng chút cười nhưng vẫn chú tâm đến những câu hỏi mà người bạn thân trên giường đang nói.
- Chỉ là mơ à, sao lạ thế!
Ma Kết đưa tay lên trán tỏ vẻ suy tư, đầu cô như muốn nổ tung ra. Mái tóc vốn thẳng và lúc nào cũng được cột gọn bây giờ thì không, xõa xuống và khá quoăn.
- Mơ thì mơ chứ, cậu mơ có ít đâu, những 2 ngày. Gặp cậu cứ ngủ 1 tháng chắc thành hiện thực luôn quá.
Ngưu mơ mơ màng màng cầm cuốn sách lơ mơ đọc, nhìn Ngưu bây giờ khá nghiêm chỉnh, lâu lâu thoáng chút cười trông khá trẻ con. Đôi mắt bướng bỉnh thường ngày đã bị vơ đi mất, bây giờ chỉ còn đôi mắt quan tâm và trìu mến với cô bạn kia.
Cánh cửa từ xa bắt đầu mờ ra, bước vào là Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư.
- Kết khỏe rồi hả?
Thiên Bình lon ton chạy vào, tay xách 1 túi bánh ngọt, miệng chem chép miếng kẹo cao su.
- Không thấy sao còn hỏi nữa.
Kim Ngưu bỏ cuốn sách ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bình nhi ra dáng vẻ khá nghiêm túc và cũng đôi chút lén lỉnh.
- Kết khỏe là tốt rồi.
Song Ngư nói, cô nở 1 nụ cười nhẹ như thiên sứ nắng. Ấm áp và huyền diệu biết bao, đôi tay khẽ chắp lại cầu nguyện. Kawaii~~~
- Cơ mà, Thiên Yết đâu?
Ma Kết ngồi lên hẳn, đôi mắt cứ đăm đăm tìm kiếm 1 thứ gì đó. Ánh nắng ngoài khe của hắt vào khe cửa sở thủy tinh, lấp ló vài tia nắng chiếu vào gương mặt lạnh lùng pha chút nét nữ tính.
- Yết hả, cậu ấy đi mua đồng phục rồi.
Thiên Bình nói, tay cầm chiếc bánh dâu tây phủ mật ong trông khá bắt mắt. Mái tóc cột 2 bên phất phơ nhè nhẹ tung bay, không biết sao mà lo lắng thế.
Vừa nó hết câu, Yết chạy vào. Chiếc váy tay phồng màu xanh nhìn khá mát mắt, 1 tay ôm những 6 bộ đồ, 6 đôi giày và 6 cái cặp.
- Tớ nói mua 6 bộ đồ chứ có cần 6 cái cặp đâu, còn cả 6 đôi giày nữa.
Ngưu nói 1 lèo, đôi mắt đăm chiêu nhìn Yết như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng không, tất cả những gì cô mua đều là hàng chính hiệu, là hàng nhập khẩu đàng hoàng. Những đôi giày Yết mua dựa vào Tự Bạch cả nhóm làm lúc hè năm ngoái nay Yết vẫn giữ. Tuy mua dư nhưng cũng khá có ích.
- Reng...Reng..Reng.....
Tiếng chương điện thoại bàn nhà Kết vang lên, khi Kết định lấy thì Giải đã chồm vào và nhấc máy.
- Dạ, chào! Cho hỏi ai vậy?
Giải lễ phép chào, dù không biết lớn hay nhỏ nhưng xưng hô người ta lớn để cho chắc. Giải cũng là 1 đứa có học thức và lễ nghĩa đàng hoàng nên Kết khá yên tâm khi để điện thoại cho Giải nghe.
Bên đầu dây:
-Chào cháu, bác là Quản Gia nhà Kết, chuyển lại lời của ông bà cho cô Kết.
Bác Quản Gia từ tốn nói, giọng khá nghiêm chỉnh và ôn nhu, tạo vẻ thoáng chút ấm áp.
- Dạ vâng, bác cứ nói ạ!
Cự Giải hiền hòa đáp lại, tim cô rạo rức lên, mong rằng không có gì xảy ra.
- Ông bà chủ nói cô Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết sẽ đi sống riêng cho tiện việc học, còn về nhà ở và các chi phí đã có ông bà chủ lo, các cô chỉ cần học cho tốt thôi.
Ông Quản Gia nói, bây giờ ông nói khá khó chịu, đôi chữ nhấn mạnh, đôi chữ buông lơi khá khó hiểu.
Thiên Bình và Yết vừa nghe thấy tên mình liền giật mình. Bình nhi thì là rớt cả cái bánh đang ăn dở làm cô nàng ra cả nước mắt tiếc nuốt. Thiên Yết thì há hốc miệng ra, không ra được chữ nào, đầu yết xoay vòng vòng lơ ngơ.
Kết bước xuống giường, dựt chiếc điện thoại Giải đang cầm:
- Ông cứ chuyển lời lại với ông bà, là tụi con không cần chi phí nào cả, chỉ cần mua cho tụi con 1 căn nhà nào đó cũng được, còn các khoản chi phí, tụi con lớn có thể tự lo được. Mong bác chuyển lời cho.
Ma Kết bật bung lại bản chất thật, lạnh lùng, sắt đá và không hề muốn dựa dẫm và ai, tự lo được là tự được.
Vừa nói xong, Kết cúp máy cái rụp, thở phào nhẹ nhõm. Khi cả đám ngheđược câu nói của Kết, không chần chừ. Họ gật đầu không chút do dự, họ cũng như Kết, chán ghét cái cuộc sống quá đỗi bình thường này rồi.
Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa inh ỏi từ phía cánh cửa màu nâu kia phát ra làm náo động cả căn phòng. Bình nhi vẫn cò hốt chiếc bánh bị rớt ở dưới sàn. Kim Ngưu vẫn chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết, không ngó ngàng gì đến sự việc bên ngoài. Giải vẫn đang còn lơ ngơ sau câu nói ban nãy của Kết. Còn Thiên Yết, cô nàn đã ngồi xuống dưới sàn để xem lại các đôi giày và cặp mà đã cô lựa cho chúng bạn của mình. Song Ngư thì vơ lấy bộ bài trong phòng Kết để nghịch phá chút đỉnh, vừa chơ, cô vừa cười khúc khích.
Kết bước nhẹ nhàng ra ngoài, mái tóc vẫn còn được xõa xuống tạo cho Kết vẻ đẹp ma mị khó tả.
Kết ló đầu ra, thì ra là Bác Quản Gia nhà Kết.
- Chào bác ạ!
Kết lễ phép cúi đầu chào, gương mặt cúi xuống, mái tóc đó cũng từ từ hạ dần rồi cúi theo.
- Đây là Vali ông muốn đưa cho các cô, trong đó có đầy đủ địa chỉ và chìa khóa. Còn đồ đạc của các cô đã được mang đến đó.
Ông quản gia nói xong lập tức đi mất, Kết cúi đầu xuống cười khinh bỉ nói nhỏ với bản thân.
- Tôi biết chắc sẽ có cái ngày này mà.
Sau đó Kết quay vô, nở 1 nụ cười hiếm hoi, sau đó nhảy bung lên giường, nói:
Lát chuẩn bị đi nhé, đo đạc đã được người ta di chuyển hết rồi, Vali tiền và địa chỉ nhà đây,lát chỉ cần vác thân đi thôi.
Kết nói, thông thái khá bình thường và hoạt bát, thay đổi hẳn 360 độ, khác hoàn toàn so với ban nãy.
- Gì nữa, đồ đu chuyển rồi à!
Giải choáng váng nặng, rồi ngất luôn. Ngồi gần đó, Kết cười khúc khích, còn Yết thì đứng dậy lại chỗ Giải nói cô bạn mình tỉnh dậy. Song Ngư nghe xong hí hửng vì khỏi phải dọn đồ. Còn Bình nhi khi hốt được chiếc bành ngàn vàng lên khỏi sàn thì quăng đi tiếc rẻ, thế là hết câu chuyện chiếc bánh của Bình nhi.
- Thôi đi nhanh đi, đã đu 3g chiều rồi, đi lẹ nghỉ lẹ.
Kim Ngưu nói, cô tạm gác cuốn tiểu thuyết kia lại. Chạy ra chỗ Giải thì thầm:
- Bọn tớ đi đây, nghe nói nơi đó có 1 ngôi nhà trên cây đẹp lắm, yên tĩnh nữa mà cậu ngủ mất rồi, thôi thì khỏi vậy.
Khi nói xong, Giải bừng tỉnh giấc. Chạy 1 vèo xuống cầu thang, đôi mắt tinh anh pha chút lén lỉnh chạy đi mất.
- Ê, cậu nói gì mà Cua nhi dậy thế!
Song ngư nói, gương mặt thoáng chút bất ngờ. Bàn tay nhỏ nhắn kia đang lảo đảo bộ bài liên tục.
- Thì tớ nói sự thật thôi, cơ mà đi lẹ đi, kẻo trễ.
Ngưu nắm tay Song Ngư và yết chạy ra, xách theo đó là 6 cái cặp, 6 bộ đồ.
Còn 6 đôi giày kia chị Bình xách rồi.
Thế rồi các sao nữ lần lần đi xuống, bỏ là đó là căn phòng cô đơn, trống trải. Chứa nhiều tâm sự, hoài mong chưa bao giờ được kể của Ma Kết. Chỉ cò 2 ngày nữa thôi, họ sẽ đi học, mọi chuyện dần dần hé mở, 1 câu chuyện mới sắp bắt đầu.
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
14 chương
48 chương
16 chương