Lạnh
Chương 3 : Bắt cóc
Ma Kết chạy ra khỏi cửa, gương mặt đỏ ửng, chạy nhanh, vô tình đâm và Cự Giải.
- Kết, cậu sao thế?
Cô ngước mặt lên, thì ra là Cự Giải. Người có thể thấu hiểu được tâm tư người khác nhất. Hay là kể cho Giải nghe, biết đâu hiểu đuược thì sao. Ơ, mà cũng không được nữa, lỡ Giải kể cho tụi Ngư Ngư nghe thì sao ta. Mà Giải xưa nay vốn kín miệng mà.
Khi nghe thấy giọng Giải, Kết đứng dơ ra, một dàn câu hỏ ùa về đầu cô, muốn nói lắm nhưng cứ sọ này sợ nọ. Gương mặt Kết thoạt đầu đỏ ửng lên, thoán sau thì gương mặt đã hồng trở lại. Chiếc váy màu đỏ kia xộc xệch hẳn, làm Giải đôi chút nghi ngờ.
Giải bật cười, thủ thỉ vào tai Kết:
- Để ý anh nào rồi chì Kết.
Kết giật bắn mình, đúng là chỉ có Giải mới hiểu được người ta muốn gì thôi. Bây giờ mắt Kết lại đỏ ửng, còn đỏ hơn lần trước nữa. Giải bật cười, 1 nụ cười nhẹ vu vơ.
- Vậy là đúng rồi còn gì!
Giải nhỉn Kết 1 hồi, rồi dẫn Kết đến chỗ ghế Sofa gần đó nói chuyện.
Khi Kết đã có chỗ để nghỉ chân, Kết khá lúng túng vì không biết kể đầu đuôi ra sao. Càn lúng túng hơn khi nói về anh bạn tên Xử mới quen.
Nhưng chỉ sau 1 phút mình tâm, Kết đã kể ra hết cho Giải nghe, gương mặt Giải tái nhợt hẳn, như không có 1 tí hồn nào.
- Sao thế Giải, có chuyện gì à ?
-À, không có gì đâu, mà tớ có chuyện muốn nhắc cậu.
Bây giờ mặt Giải khá nghiêm trọng, đôi mắt kia đen ngầu, chứng tỏ lời nó sắp bung ra sẽ là lời nói không mấy thiện cảm.
- Nhưng tớ nói cậu không được la lên nhé!
- Ừ, biết rồi mà.
- Cái người tên Xử đó, chưa bao giờ yêu ai thật lòng đâu. Hắn toàn lấy lòng người ta, sau đó nói không yêu như chưa có gì xảy ra hết.
Vừa nghe Giải nói hết câu, bây giờ Kết là người tái nhợt, gương mặt vô cảm trước kia bây giờ lại hiện về trông có vẻ đầy u ám.
- Cậu sao không.
Chưa để Giải nói hết câu, Kết đã bất tỉnh. Cho dù Kết có là người đầy kiên cường nhưng cũng không thể vợt qua cú sốc này, tuy không quá lớn, nhưng cũng để lại nỗi đau.
Giải gọi 2 cô hầu đỡ Kết vào căn phòng gần đó,và đó là phòng riêng của Giải (ba mẹ nó tổ chức mà)
Khi đã đỡ Kết vào tới nơi, Giải ngồi xuống, nói:
- Đúng là hắn at chưa yêu ai thật lòng, nhưng vì lẽ nào đó, hắn có thể yêu cậu.
Nó hết câu, Giải mỉm cười nhìn gương mặt của cô bạn mình. Mặt Kết đã đỡ tái hẳn, bắt đầu hồng lên.
- 2 chị chăm sóc tốt cho Kết nhé, em đi ra ngoài một tí, lát sẽ quay lại.
2 cô hầu kia chỉ gật đầu, nhìn mãi về bóng dáng đi xa dần, xa dần đó. Mùi tơm thoang thoảng của mái tóc Đen xanh huyền bí kia vẫn còn thoảng phất.
Vừa ra khỏi cửa thì gặp mẹ Giải, Bà ấy có gương mặt phúc hậu và sắc sảo, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô con gái của mình.
- Cự Giải, con ra đây, mẹ muốn giới thiệu con với đối tác của mẹ.
- Dạ mẹ.
Giải chỉ biết căm căm mà làm theo, vì đây là việc quá quen thuộc rồi. Với lại, cũng chỉ là đối tác thôi, có mất mát gì đâu mà không đi thử.
Giải nhẹ nhàng đi theo, vì đây là 1 đối tác nên Giải phải ra dáng tiểu thư 1 tí người ta mới nể. Không giống Giải thường ngày, bây giờ Giải đoan trang hơn hẳn, đầu tóc ban nãy còn rối bù, giờ đã được xoã ra và mượt nữa chứ.
- Chào!
Mẹ Giải nở 1 nụ cười nhẹ, ra dáng nhà có Tri thức. Bắt gặp đó là 2 cha con nhà quý tộc kia. Người cha thì nói chuyện rôn rả còn người con chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn tứ phía. Từ khi Giải đặt chân đến đó, mọi lần nhìn đều về phía Giải.
Sao mà, thân quen quá
- À! Đúng rồi, Bạch Dương phải không?
Mẹ Giải thoáng nhìn cậu con trai đang chăm chằm nhì cô con gái sau lưng mình. Bà mỉm cười, nụ cười quý phái nở trên môi, thật đẹp.
- Dạ phải ạ, không ngờ cô lại ngớ được tên cháu.
Anh chàng tên Bạch Dương kia nhìn thẳng vào mẹ Giải, nở 1 nụ cười khá lạ và độc. Nhưng mục tiêu nhìn không phải là Mẹ Giải mà là cô con gái độc nhất của bà.
- Đương nhiên là cô nhớ rồi, cô còn nhớ rõ những chuyện từ lúc 2 đứa nhỏ xíu nữa kìa.
- Nhỏ xíu, ý mẹ là sao?
Cự Giải đi lên, tạo vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, thật sự những ký ức rất nhỏ cô cũng có thể nhớ, nhưng chỉ vì lớp mặt nạ đang đeo trên mặt nên không đoán được anh chàng đang nhì cô là ai.
- Chuyện này mẹ sẽ nói với con sau.
Bà nó nhỏ vào tai Giải, sau đi, nói là cho 2 đứa có thể làm quen với nhau. Lúc đầu Giải không ưng vì có Cha của anh chàng đó, lát sau cũng đồng ý vì ông ba đó đã đi đâu từ trước.
Giải vô tình thoáng lại vô số kĩ niệm cũ, nước mắt cô rơi vì 1 lẽ nào đó. Cô vụt chạy, chay trong vô ý thức, anh chàng kia cũng chạy theo, cô chạy đi đâu....
Giải chạy theo hướng cầu thang ít người đi, do mọi người đã đến đông đủ nên chiếc cầu thang này bị bỏ vơ.
Giải khựng lại, cô vô tình bị 1 ai đó bắt đi. Cô bị ai đó siết cổ cho đến bất tỉnh. Hắn vác cô đi đến nhà kho gần đó. Hắn bỏ cô vào căn phòng rồi khóa cửa lại, xích tay cô thật chắc rồi chạy ra khỏi căn phòng đó, đóng đinh thật chắc rồi đi mất.
Căn phòng kho này rất khó chịu, vừa tối tăm vừa ẩm mốc. Không có thức ăn hay nước uống, con người ở đây dù khỏe mạnh cách mấy cũng chỉ sống được đến 2 ngày là cùng.
Vô tình, cô nghe 1 tiếng nói thì thầm bên tai:
- Giải ơi, tỉnh lại đi, Giải!
Giải nhíu cặp lông mày lại, tỏ vẻ khó chịu, cổ Giải bây giờ khá rát và đau. Cô mờ mắt ra, thì ra là Song Ngư. Giải bất giác tỉnh dậy, sao Song Ngư lại ở đây?
- Sao, sao cậu lại ở đây?
Giải nói nhỏ, giọng hơi khan khan.
- Không biết nữa, đang đi dọc cầu thang gần đây thì bị ai đó bắt.
Ngư bình tĩnh kể lại sự việc, cô khá hoang mang khi tỉnh dậy trong căn phòng kì lạ này.
- Bị nhốt trong này, sao mà ra, không có ánh sáng nữa chứ.
Gải phán xét, gương mặt khá mệt mỏi do lúc nãy cô chạy quá nhanh nên mới vấp ngã, không kịp úng dậy thì đã bị ai đó siết cổ rồi ngất.
- Chịu vậy!
Ngư đứng dậy, chưa đi được 1 bước thì cô đã ngã.
-Sao thế Ngư.
Giải vén váy Ngư lên, thì ra, 1 sợi dây xích, xích chân trái của Ngư lại. Giải cũng vén chân mình lên thì không thấy gì cả, thay vào đó là tay.
- Còn bị xích lại nữa à!
Ngư bực dọc nói, nét đoan trang bây giờ đã biến mất, thay vào đó là nét hung dữ nào đó cũng vô cùng đáng yêu.
- Tớ cũng bị thôi, không cần bực thế đâu.
Giải dơ tay mình ra, gương mặt cúi xuống, hàng nước mắt rưng rưng trên mi. Từ từ, nước mắt rơi ướt hết cả chiếc khăn đang nắm chặt trên tay của Ngư.
- Thôi nín đi, mà tớ nói cho cậu nghe vụ này nhé!
- Cậu kể đi, tớ nghe.
Song ngư hít 1 hơi, rồi kể hết cho Giải ngeh mọi chuyện cô đã ngeh được từ phòng mẹ Giải.
Vừa ngeh hết câu chuyện đó, Giải bất tỉnh, Song Ngư ngồi đó 1 hồi lâu, cô đưa chân ra nhìn sợi dây xích, không ngờ, độ khí càng ẩm mốc, thì nó sẽ thu nhỏ lại, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến hết.
Ngư do chịu đựng nỏi sự đau đớn này nên cũng bất tỉnh. Bóng dáng 2 nàng công chúa xinh đẹp bị nhốt trong căn phòng này, tiếng nói cười rôn rả ở bên ngoài cánh của. 2 cô công chúa này sẽ là trò chơi của họ.
Cùng thời điểm, nơi khác:
- Ê, Dương Dương, tao có cái này hay lắm nè!
Anh chàng tên Sư tử nói, kéo theo đó là anh chàn tên Bảo bình đứng phía sau, gương mặt vô hồn đang nhìn chăm chú vào anh chàng tên Dương kia.
- Cái gì nữa.
- Sao mày nóng tính thế Cừu già kia.
Anh chàng Nhân Mã len lỏi nói từ lúc nào chẳng ai hay biết.
- Không đi thì kéo nó đi đại đi, nó nhiều làm gì cho mệt.
Xử Nữ từ xa đi tới, đi kế anh là Song tử đang cầm li nước uống.
- Tao kể này cho tụi mày nghe nhá!
- Ê, tao cũng định nói cho tụi mày cái này!
Thế là Sư Tử và Bạch Dương cùng 4 anh cái chụm đầu vào nói và nghe, cuối cùng.
- À, thì ra là anh Cừu non nhà ta đã tìm lại được mối tình đầu của mình sau 8 năm không gặp, còn bé Sư kiathì kiếm được niềm hạnh phúc mới, sướng quá ta.
Song Tử nói, đôi mắt lén lỉnh nhắp nháy liên tục qua phía anh Bảo Bình kia, Bảo Bình chả nói gì, không hứng thú lắm nên chỉ liếc sơ và đợi đi.
Thế là 6 anh chạy đi mất, để lại đó căn phòng đông người với biết bao bí ẩn chôn sâu trong họ.
Trước cửa phòng kho.
- Dẫn tụi tao đến đây làm gì?
Bạch dương lên tiếng, ra dáng chỉ huy. Anh hơi ghét các chỗ dơ bẩn, nhưng vừa mở cánh cửa ra, mọi vẻ bất ngờ có vẻ thiên về phía Sư Tử.
6 anh chàng bước vào căn phòng đó, trước mặt các anh là hình dáng 2 cô công chúa đối lặp. Một người như 1 con búp bê vải, 1 người như thiên thần đội lốt ác quỷ.
- Sao, sao quen thế!
Bảo bình lên tiếng, anh hơi thắc mắc đôi chút về phần này, anh khá ít nói nhưng 1 khi đã nói là toàn hỏi chứ không trả lời.
- Cái người mà mặc váy hồng kia là Tiểu Thư Qúy Tộc ấy, cái người còn lại nằm trong top 5 Tiểu Thư nổi tiếng toàn cầu đó.
Sư tuốt 1 hơi dài, chắc anh cũng phải mần thông tin dữ lắm mới biết được điều này.
Nhân Mã điền tĩnh hỏi:
- Mày bắt 2 đứa nó làm gì thế, 2 đứa nó có giá lắm đấy nhá
Sư lên tiếng :
- Tao bắt chơi thôi, trong đó có 1 đứa là người tao thích ý!
- Mày rảnh nhể, bắt 1 người thôi, bắt chi 2!
Bảo bình nói, đôi mắt lườm sắc sảo về phía Giải và Ngư
- Tại do có 1 đứa chạy trên cầu thang, tao ngó đầu lên là anh Bành Bạch nhà ta, thấy vậy bắt nhun cho nhanh.
Sư nói nhỏ vài tai Bình, anh cười 1 nụ cười gian xảo.
-Vậy sao để tụi nó trong này, dơ thấy mồ.
Xử Nữ phàn nàn, do anh kị chỗ dơ nên phán, góp ý.
- Chứ để đâu?
Sư mắt hình chấm hỏi
- Thôi, ở đây cũng được nhưng ai kiếm hay phát hiện thì sao?
Nhân mã nói, không phải anh lo bị phát hiện mà anh lo là bị bại lộ vụ anh sư ta bắt người
- Thì thôi chứ sao, tao biết nó còn 4 con nhỏ bạn nữa, xinh mà dữ lắm, lên đại sảnh đi, tao kiếm cho.
Vừa nói hết câu, họ quay mặt đi mất. Kể cả Dương, hất mặt quay đi và chỉ đó là 2 cái xác vô hồn. Họ ở đó, đến sáng, sáng. Và rồi....
Trong khi Buổi Tiệc còn đông vui nhộn nhịp thì các sao nữ của chúng ta đã tụ lại rối rít trong phòng, nơi Ma Kết đang nằm nghỉ. Do các sao nữ chúng ta khá ồn ào nên đã làm cho Kết ta thức giấc.
- Sao, sao các cậu biết mà tới đây?
Ma Kết hơi bất ngờ, cô vừa mở mắt ra là thấy đám bạn của mình, chỉ trừ Giải và Ngư.
- Mama Giải nói là cậu đang nằm nghỉ trong này, được Giải đỡ vào. Mama Giải nói cậu bị sốc gì đó nên tụi tớ chạy vào 1 mạch luôn.
Thiên Bình ta nhanh nhảu nói, khi nói phải làm cho mọi sự chú ý về mình nên Bình nhi lên lỏi lên hàng trước đứng, do khá mi nhon nên xen lên khá dễ.
Khi thấy cảnh Bình nhi chen lên khỏi Ngưu và Yết, Kết nói:
- À, mà Giải và Ngư đâu, sao không thấy?
Kết hơi nhướn người lên như kiếm 1 thứ gì đó, tay ghì chặt vào chiếc mền đang đắp, cô có 1 linh cảm không hay.
- Tụi tớ cũng không nữa, ban đầu Giải và Ngư đi chung, sau đó nói là đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng, Ngư thì muốn đi dạo 1 mình nên tụi tớ cho đi, sau đó thì không gặp nữa.
Yết điền tĩnh lý giải, chiếc váy xanh đậm kia được ánh sáng mặt trăng lấp lánh chiếu tỏa vào còn tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Gương mặt thoáng chút lo lắng, sau này dần dần lại hiện về khá rõ.
- Nếu nói như vậy thì Giải phải ở đây chứ, vì nơi có thức ăn ở gần đây mà. Giải cũng là người đưa tớ vào phòng này nghỉ nên sẽ không có vụ Giải bỏ tớ mà ham chơi đâu.
Kết nói tuốt 1 hơi dài, nét mặt điền tĩnh và lạnh lùng ngày hôm qua còn đó, hôm nay đã khác, quan tâm và chân thành hơn. Bậy giờ, không biết sao Kết c thấy lo lo, liền đi ra khỏi giường, Thiên Yết và Kim Ngưu thấy vậy liền nói:
- Cậu khỏi hẳn chưa, lát nữa lại lăn ra xỉu giờ!
- Cậu đừng nên lo quá cho tớ, tớ có thể tự lo cho mình được.
Kết cười vui vẻ rồi chạy ra khỏi phòng, Yết và Ngưu thấy vậy cũng chạy ra, Bình nhi không đợc nói gì cũng lon ton chạy ra với Kết. Để lại đó là căn phòng, sự bí ẩn dồn dập và nỗi thắc mắc còn đó....
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
195 chương
64 chương
13 chương
12 chương
41 chương
16 chương