Ngày hôm sau Điền Chính Quốc không thể đi làm, bởi vì hiện tại đi lại có chút khó khăn, chậm chạp tìm kiếm điện thoại gọi điện thông báo với Phác Chí Mẫn. - Chí Mẫn... "Chính Quốc, vẫn đang ở đâu vậy?" - Thực xin lỗi, Chí Mẫn à, hôm nay tôi muốn xin nghỉ, ông chủ có tới thì xin phép giúp tôi nhé. "Ồ, vậy sao? Ốm hả?" - Hôm này có chút mệt mỏi, ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại. "Ừm, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Tôi phải cúp máy rồi đây, có gì gọi lại sau nha." - Cảm ơn cậu nhé. Di động được đặt lại trên bàn sau đó khó khăn trở về dọn dẹp hai căn phòng lộn xộn đêm qua. ... "Thiếu gia, đã điều tra ra rồi." - Anh ấy đang ở đâu? _ Chàng trai mệt mỏi nhắm mắt, im lặng những gì người đàn ông nói qua điện thoại. "Nam thiếu đang ở New York!" -... "Cùng với..." - Nói đi. "Đã tìm thấy Tô Mẫn Y, còn có con của cô ấy..." Thạc Trân chấn động, tay siết chặt điện thoại. - Là của Nam Tuấn? "Thiếu gia, chúng tôi đã cố điều tra, thực sự là như vậy, chúng tôi đã xét nghiệm rồi... Thiếu gia... Chúng ta có cần..." - Được rồi, không cần điều tra nữa... Quá đủ rồi. Kim Thạc Trân ngay sau đó gọi cho Kim Nam Tuấn đã không về nhà suốt tuần qua, không một lời nhắn, không nói hắn đi đâu, điện thoại không thể kết nối. Giọng nói của nữ nhân viên cả tuần nay đã nghe bảo nhiêu lần "không thể kết nối", y tắt điện thoại, trái tim đau đớn không ngừng. Kim Nam Tuấn đã tìm được người kia rồi, bọn họ như vậy còn có một đứa con. Còn có thể như thế nào nữa đây? - Giả dối, tất cả đều là giả! _ Thạc Trân cười chua xót. - Đã có con rồi, haha, tìm thấy rồi, đã tìm thấy nhau rồi huhu... _ Ôm mặt khóc nức nở, y cảm giác như thế giới này đang sụp đổ bên chân mình vậy. - Kim Nam Tuấn tìm thấy Tô Mẫn Y rồi,... còn có một đứa trẻ, phải làm sao đây, Nam Tuấn, em phải như thế nào đây? Tại sao lại như vậy, huhu... _ Thạc Trân đã rất lâu rồi không khóc, kể từ lúc y trở về Thạc gia rồi đi? Đứa trẻ không có gia đình đầy đủ, mẹ của y lại rời bỏ y sớm như vậy, trong lúc cảm thấy bản thân vỗn dĩ chỉ có thể cô đơn đến cuối đời, lại gặp được một người giúp y cảm nhận được tư vị hạnh phúc là như thế nào, hiện tại, hạnh phúc ấy có lẽ đã không thể giữ được nữa. - À, anh vẫn chưa lần nào nói yêu em cả, là em đã nhầm rồi. _ Ngồi thụp xuống bên giường, trái tim đau đến nghẹt thở, giá như có thể móc nó ra ném đi, có phải không còn đau như vậy nữa không? Kim Nam Tuấn chưa từng nói yêu y, trừ lần hắn tới xin Thạc lão gia bàn chuyện cưới xin, buộc phải nói như vậy. Thạc Trân như người phát cuồng, đem đồ đạc trong nhà đập phá đi, càng đập phá tim càng đau, càng đập phá, lòng càng rối. Mặc kệ hai chân giẫm đạp lên những mảnh vỡ chảy máu thật nhiều nhưng làm sao đau bằng trái tim lúc này? Người y yêu, và cần nhất hiện tại chỉ có một mình hắn... ... Một tuần nữa trôi qua, Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng trở về. Cảnh tượng đầu tiên khi bước vào nhà nhà chính là cảnh tượng bừa bộn của đồ vật bị đập phá, còn có cả những vết chân máu trên nền gạch men trắng, nhìn đến đáng sợ, người phụ nữ trung niên đằng sau hắn cũng bị doạ đến kêu lên. - Thiếu gia... Cái này... - Không sao, vào trong trước đi... _ Hắn quay lại nói với người phụ nữ kia, bản thân cũng không chậm trễ bước vào trong. Tìm kiếm hồi lâu, Kim Nam Tuấn tìm thấy Kim Thạc Trân ở trên sân thượng của ngôi nhà nhờ những dấu chân máu chạy loạn khắp nơi. Thạc Trân nằm co người, xung quanh là một đống vỏ lon bia cùng rượu, dám chắc rượu bia trong nhà đều đem lên đây hết rồi. Bộ dạng nhếch nhác cùng đôi chân chằng chịt những vết thương đã khô máu. - Thạc Trân... ... Thạc Trân mơ màng tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ, đồ đạc đã được mua mới lại và dọn dẹp sạch sẽ. Đầu đau như muốn nứt ra, cũng không biết bản thân đã hôn mê bảo lâu. Nhà cửa đã được dọn dẹp như vậy, Kim Nam Tuấn đã trở về rồi. "Cạch" - Em tỉnh lại rồi? _ Người vừa mở cửa bước vào, không ai khác chính là Kim Nam Tuấn. -... _ Mệt mỏi nhìn hắn tiến tới ngồi bên giường, đưa tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ. - Đã bớt nóng hơn rồi, em sốt cao, ngất xỉu trên sân thượng, chậm một chút nữa... Có lẽ đã mất mạng rồi... - Nam Tuấn... _ Y thều thào gọi, đôi môi khô khốc nứt nẻ, cũng chẳng còn sức lực nói một câu hoàn chỉnh. - Em đã hôn mê 3 ngày rồi, nên ăn chút cháo đi... - Nam Tuấn... Còn em thì sao?... _ Thạc Trân cúi đầu nhìn tay vẫn đang cắm ống truyền dịch. Kim Nam Tuấn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thạc Trân, cả người nhợt không có sức sống, khuôn mặt bi thương không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. - Em đã biết rồi? - Đã biết... - Nam Tuấn... Em phải làm sao đây??? _ Nói tới đây nước mắt lại rơi xuống. - ... - Em vẫn luôn nghĩ rằng, con đường sau này, có anh rồi sẽ không phải khóc nữa... Cuộc sống sau này có anh rồi, em sẽ có một gia đình hạnh phúc, em đã nhầm rồi... - Xin lỗi... _ Kim Nam Tuấn trầm mặc một hồi chỉ có thể thốt ra hai từ này. "Cộc cộc cộc" Tiếng đập cửa vội vàng vàng lên. - Thiếu gia, tiểu thiếu gia tỉnh ngủ đã khóc quấy mãi không chịu nín, không biết tại sao, cậu xuống xem chút đi... _ Là tiếng người phụ nữ trung niên lúc trở về hắn đã đem theo, để thuận tiện chăm sóc cho đứa bé hắn đem về. - Được, tôi sẽ qua xem, chị đi trước đi. Thạc Trân, anh đi trước, quay về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong không chút lưu luyến thẳng bước ra khỏi phòng. Bỏ lại y một mình ở đó. - Nam Tuấn, thế mà hạnh phúc của em đã đi mất rồi...