Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng
Chương 1 : tàn nhẫn
Trời đêm sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống mặt đất. Himeko Kami trong tình trạng toàn thân dính máu, thương tích đầy người, chầm chậm sải bước trên con đường vắng không một bóng người.
- Khốn kiếp!
Buông 1 câu chửi giải tỏa, nó ngồi phịch xuống bên đường thở hổn hển. Kami xé toạt 1 bên áo, lấy vải băng lại vết thương trên vai đang tuôn máu như thác.
Nó hận không có vũ khí trong tay để chống lại đám người của tổ chức đó. Đường đường là 1 trong những nữ sát thủ top đầu tổ chức, giúp tổ chức giải quyết không biết bao vụ nguy hiểm. Nào ngờ bây giờ mới chỉ thất bại 1 vụ thì đã bị truy sát đến mức như này. Thật là quá đáng! Cái gì mà giết người bịt đầu mối chứ?! Các người rõ ràng có ý loại bỏ ta!
Chầm chậm đứng lên, nó tiếp tục bước đi. Phải mau chóng trốn khỏi đám người kia càng xa càng tốt. Nó còn chưa muốn chết, phải sống một cuộc sống tự do! 6 năm làm sát thủ như thế là đủ rồi!
- Thấy rồi! Nó đằng kia kìa!
Tiếng quát lớn từ phía sau vang lên. Kami giật mình, càng gấp rút chạy đi. Nhưng sức lực nó có giới hạn, làm sao vừa nhịn đói 3 ngày, vừa bị thương lại có thể chạy thoát khỏi đám ngưòi đó chứ? Tất nhiên, vài phút sau đó, nó đã bị dồn đến bên thành cầu.
Bên dưới là sông lớn chảy xiết, trước mặt là đám người muốn giết nó, phía trên lại là 1 đám trực thăng đang chuẩn bị nổ súng... lẽ nào... nó không được quyền sống sao?
- Đầu hàng đi rồi theo bọn tôi về tổ chức nhận tội. Cô không chạy thoát được đâu.
1 cô gái bước lên trước đứng đối diện với nó. Nó nhận ra cô ta, chính là người từng hợp tác với nó trong 1 số vụ án, là cô bạn đầu tiên giúp nó vui vẻ, người duy nhất không ghê tởm nó khi nó toàn thân dính máu.... Và cũng chính là người đã phản bội lại nó, cản trở nó khi đang làm nhiệm vụ lần này...
- Amako... tại sao... chúng ta...
- Tại sao ư? Haha. Không ngờ cô còn hỏi ta câu đó. Trong thế giới này, không có gì là thực sự cả. Cô quá tin vào ta rồi đó, và bây giờ cô phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Haha!!!
Amako cười điên dại, khẩu súng trên tay đã được lên đạn, chỉ chực chờ bóp cò.
Kami tựa lưng vào thành cầu, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, tự nở ra 1 nụ cười chế giễu bản thân. Đúng là ngu ngốc mà. Cứ ngỡ rằng nó đã tìm được 1 người bạn tốt chứ. Quả nhiên, cái thế giới đầy máu tanh này không phù hợp cho những điều như vậy.
- Được rồi. Tôi hiểu rồi.
Kami chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này. Nó sảng khoái ngắm nhìn dòng sông chảy xiết bên dưới, rồi lại quay lại nhìn đám người nó từng xem là bạn bè...
Kami khẽ nở 1 nụ cười khinh khỉnh bản thân. Đến phút chót, nó là đã đặt niềm tin vào nhầm chỗ, còn nơi nào cho nó lưu lạc?
Thế giới này thực tàn nhẫn. Một con bé chỉ 14 tuổi đầu như nó, đáng lý ra ở độ tuổi này, nó phải được học hành, vui chơi, sống trong vô lo vô nghĩ. Nhưng, nếu đã là được tôi luyện trong cái nôi sát thủ từ bé, chắc chắn nó cũng sớm hình thành nên cách suy nghĩ chính chắn, thậm chí là trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Số phận trêu ngươi, đã tuyệt tình, cướp lấy tự do của nó, nay còn muốn cướp đi mạng sống của nó. Là nó đã làm gì sai? Không, nó không làm gì sai cả. Chỉ là đầu thai nhầm chỗ, khiến bản thân phải sống cuộc sống bất hạnh. Đã vậy thì... chết đi chứ nhỉ?
Khóe môi Kami nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo, 1 giọt nước mắt rơi xuống. Nó ngửa người ra sau, từ từ buông người rơi tự do xuống làn nước siết trong ánh nhìn sững sờ từ đồng đội... à không, là từ những người đã đẩy nó đến bước đường cùng...
"Uỳnh"
Một tiếng nổ mạnh, chiếc cầu vài giây trước còn kiên cố, nay đã vỡ vụn trăm mảnh chìm trong biển lửa, hoàn toàn biến mất cùng đám người bên trên đó.
Kami nó là ai chứ? Một khi đã phải bỏ mạng, nhất định không bỏ 1 mình...
Trong tay nó vẫn là ngòi nổ của quả bom. Cả thân mình đập mạnh xuống làn nước mùa đông, hoàn toàn ngất đi.
...
(Được viết bởi NekoMikuMiu và đăng độc quyền trên Wattpad. nếu thấy truyện này xuất hiện ở nơi nào khác thì chính là bản lậu edit trái phép)
...
Trong cái buổi đêm tại thành phố Tokyo sầm uất, dù là nửa đêm vẫn hoàn toàn không đánh mất đi vẻ nhộn nhịp thường ngày.
Tại 1 nơi hẻo lánh nọ, chính xác là trên mái nhà khu chung cư cao cấp quận Juban. Một chàng trai với đôi mắt xanh, mái tóc đen, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc.
Anh ngồi bệt dưới đất, trên tay là 1 cô gái kì lạ vừa rơi từ trên trời xuống. Đúng! Chính xác là bầu trời đột nhiên lóe sáng 1 cái, sau đó xuất hiện một bóng thiếu nữ rơi thẳng xuống người anh. Đến bây giờ Mamoru vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cánh môi mỏng tạo nên 1 đường tròn kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp cô gái trên tay...
- Chuyện quái quỷ gì thế này??
-------------------------------------------
Truyện được làm độc quyền trên Wattpad và truyện yy. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
By NekoMikuMiu - Vũ Miêu
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
35 chương
78 chương
19 chương
17 chương
100 chương
11 chương
34 chương