"Thái Hanh à... Em... Em muốn báo cho anh một tin vui..." - Là chuyện gì vậy... _ Hắn mỉm cười. "Thái Hanh, anh làm ba rồi, chúng ta có con rồi..." _ Trịnh Thiên Mỹ xúc động nói qua di động. Kim Thái Hanh kinh ngạc, trong một chốc như có gió xuân thổi vào lồng ngực, người đàn ông nào nghe khi người hắn yêu thông báo hắn đã được làm cha, ai lại không vui mừng cơ chứ. - Em... Em nói thật? "Là thật, là trước hôm anh về nước, đã là hai tháng rồi... Thái Hanh..." - Anh đưa em trở về... Anh chăm sóc em. "Thái Hanh, chuyện của người kia thì sao?" - Không vấn đề, cậu ta không quan trọng, anh đón em về. "Thái sao lại không vấn đề chứ, hai người..." - Anh với cậu ấy không có quan hệ gì hết, anh sẽ đưa giấy li hôn cho cậu ấy sớm thôi. _ Hắn chợt trầm mặc đi. "Vẫn chưa nói tới cậu ấy, ba mẹ anh sẽ phát hiện ra mất, em và con..." - ...Đừng lo, anh đưa em em về Trung Hải Điện, sẽ chẳng ai làm hại hai người được đâu. Đừng lo lắng gì nữa, anh sẽ lo hết, anh cũng sẽ gọi người giúp em làm mọi giấy tờ, em chỉ cần thu xếp đồ thôi là được. "Em..." - Em không tin anh? Anh sẽ không lo được cho em và con sao? "Em tin anh." - Vậy là được rồi, anh sẽ kêu người đi lo thủ tục, em nghỉ đi, giờ này đã muộn rồi. "Được, Thái Hanh, em yêu anh." - Anh cũng yêu em. Di động ngắt kết nối, Kim Thái Hanh không chậm trễ gọi ngay cho thuộc hạ nhanh chóng lo làm thủ tục cho Trịnh Thiên Mỹ về nước. ... "Cốc cốc cốc" - Vào đi... _ Kim Thái Hanh chỉnh lại cổ áo, người đi vào là thư ký mới tuyển. - Kim tổng, Giám đốc Kim Nam Tuấn và trưởng phòng Chiến lược Kim Thạc Trân đã 2 tuần không đến riêng giám đốc Nam Tuấn đã là 3 tuần, hiện tại có việc cần hai người họ xử lý gấp. - Kệ bọn họ đi, Phó tổng đâu? - Phó tổng đã ra ngoài gặp Trần tổng của Tư Á. - Vậy đưa tài liệu của hai người kia tới đây, tôi sẽ trực tiếp xử lý. - Vâng, tôi xin phép ra ngoài. - Ừm. ... Thạc Trân chậm rãi bước xuống cầu thang, suốt cả tuần đã lạnh nhạt với Kim Nam Tuấn không cùng hắn nói chuyện tính toán xuống dưới tìm hắn. Vừa bước chân vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách cùng tiếng cười trầm thấp của Kim Nam Tuấn. Hắn đang vui đùa với đứa bé gần khoảng một tuổi rưỡi gì đó, vì nó vẫn đang chập chững bước đi. - Đứa bé này... _ Thạc Trân nói thầm, lòng chua xót. Cảm nhận trong phòng có thêm người, Kim Nam Tuấn mới bế đứa bé lại. - Thạc Trân, vết thương của em vẫn chưa lành đâu. _ Hắn nhìn xuống hai bàn chân quấn băng trắng, nhăn mày nhắc nhở. Y lúc này chỉ cười lạnh một cái, giọng điệu châm chọc. - Anh quan tâm? - Baba... Baba... _ Đứa bé trong lòng ngây thơ túm lấy cổ áo hắn, có vẻ muốn hắn cùng chơi tiếp khiến hắn càng thêm khó xử. - Nam Tuấn... Chúc mừng... _ Y cười chua chát nhìn đứa bé trong lòng hắn. - Thạc Trân, chúng ta phải nói chuyện... - Mẹ nó đâu rồi? Anh còn chưa đón về luôn sao? - Thạc Trân, em bình tĩnh đi, chúng ta... Như không nghe gì từ hắn, Thạc Trân vẫn tiếp tục nói. - Anh muốn thế nào Kim Nam Tuấn? -... - Nam Tuấn, thực ra, anh có từng yêu em không? - Đừng nói nữa Thạc Trân, nghỉ đi, chiều chúng ta nói chuyện. - Kim Nam Tuấn, trả lời tôi đi, rốt cuộc anh từng yêu tôi bao giờ hay chưa??!!!! _ Y hét lên, vô tình khiến đứa bé kia hoảng sợ, lập tức khóc quấy. Nhìn con trai khóc, Kim Nam Tuấn vụng về muốn dỗ nó nhưng vô dụng, bất chợt tức giận quát lớn. - Thạc Trân, con mẹ nó, em đừng phát điên nữa!!! Một câu này, lòng tin Thạc Trân hoàn toàn sụp đổ, tim đau thắt. Một câu này rút hết sức lực của y, lập tức vô lực ngã quỵ Y nhìn về phía hắn vẫn đang cố gắng dỗ dành đứa bé kia. - Bảo Bảo, nín nào, ngoan, baba thương con, không sao hết, màu nín đi nào... Thạc Trân khóc, miệng vẫn kéo lên nụ cười, cười nhạo bản thân mình vẫn luôn ngốc đến vậy. Lần đầu gặp được Kim Nam Tuấn, chính là nhìn thấy bộ dạng hắn đầy đau khổ, uống rượu một mình trong quán bar. Chính là hắn suốt một tuần lật tung khắp nơi không tìm thấy Tô Mẫn Y. Cũng chỉ vì cả hai bên gia đình không đồng ý để hai người bọn họ kết hôn. Lần thứ hai gặp hắn, chính là bộ dạng chật vật dọn đồ đạc vào trong KTX của trường Đại học. Nhìn thấy Kim Nam Tuấn đi trên đường bên cạnh khu KTX, một đám phụ nữ ồn ào vây kín hắn, y dừng lại nhìn nhìn một hồi lâu chỉ khẽ chậc lưỡi. Lần thứ ba gặp hắn chính là lúc y giật mình nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn chỉ ngồi xuống rồi gục mặt ngủ cho đến lúc tan học. Một tên to béo không biết trời cao đất dày, lớn gan to mật chạy đến bàn y phách lối, bắt nạt người mới là y nhưng lại không để ý tới cái người gục đầu ngủ từ đầu buổi kia là Kim Nam Tuấn - cái người chẳng mấy khi tới trường để học. Kết quả, tên đó phải ôm mặt sưng vù về nhà. Thạc Trân từ đó vẫn luôn bám theo Kim Nam Tuấn đòi kết bạn, sau một tháng nằm luôn trong hội bạn thân của Kim Thái Hanh. Kim Thạc Trân đơn phương có tình cảm với Kim Nam Tuấn, thẳng thắn thừa nhận trước mặt mọi người, hắn lười không muốn giải thích, đồng thời cũng giải quyết được chuyện luôn bị vây quanh bởi đám nữ sinh, sau nghĩ lại, càng muốn chọc tức ba mẹ vẫn luôn cấm cản hắn đến với Tô Mẫn Y. Hắn có lúc cảm thấy, Thạc Trân có nét giống với Tô Mẫn Y, đôi mắt nai luôn mỉm cười. Một lần uống say, nửa đêm chạy đến KTX của Thạc Trân phát tiết dục vọng. Sau mọi chuyện đòi kết hôn, hắn không ý kiến, ngang ngược trở về Nam gia thông báo việc kết thông gia với Thạc gia, con trai bọn họ đòi kết hôn với đàn ông, Nam gia lập tức phản đối, nhưng Thạc thị cũng là một tập đoàn lớn, đành miễn cưỡng đồng ý chuyện này. ... Kim Nam Tuấn bế đứa bé ra khỏi phòng khách, đi lên lầu. Thạc Trân cúi gằm mặt thì thào. - Anh cũng chưa từng cười vui vẻ đến vậy với em bao giờ... ... Im lặng đẩy hai chiếc vali đi ngang qua căn phòng Kim Nam Tuấn chuẩn bị cho con của hắn, nhìn hắn vẫn lo lắng dỗ dành đứa bé kia ngừng khóc, người phụ nữ hắn thuê tới chăm sóc cũng vội vàng pha sữa cho nó. Nhìn bóng lưng của Kim Nam Tuấn, áo sơ mi trắng ân cần quan tâm đứa bé, tìm y không khỏi lại đau đớn. "Nam Tuấn, chúng ta nên ly hôn thôi, đứa bé kia cần mẹ của nó, anh có thể đón cô ấy trở về được rồi, em trả lại cho anh gia đình hoàn chỉnh, giá đình anh vẫn mong muốn, chăm sóc tốt cho đứa trẻ của hai người... Thật xin lỗi..." Xin lỗi vì những thứ anh cần, em lại không thể giúp anh được, em... cũng không phải là người anh cần. ... Lúc Kim Nam Tuấn trở lại tìm y, y đã đi rồi. Chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ: Xin lỗi. Kim Nam Tuấn ngồi thụp xuống bên giường, nhìn những vệt máu lại xuất hiện trên nền nhà, hắn mới chính là kẻ có lỗi, yêu người này, đồng thời vẫn muốn giữ lấy người kia, lưu luyến Tô Mẫn Y nhưng không muốn buông tay với Kim Thạc Trân. Hôn nhân của bọn họ, thế mà còn chưa đầy một năm trời. - Anh quan tâm em một chút đều không phải là giả...