Ngày cuối năm rét lạnh, Điền Chính Quốc không khỏi phẫn khích đến mức dọn dẹp hết chỗ này chỗ kia, những chậu hoa cất công chăm sóc thật tốt bao lâu, hôm nay cậu có thể bê hết chúng vào bên trong trang trí, đèn màu nhấp nháy ánh vàng nhạt càng khiến cho không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn. Dọn nhà không được bao lâu, những người từ cửa hàng bán cây cảnh đem vài chậu kim quất giao tới. - Thật ngại quá, tôi lại đặt hàng gấp như vậy... _ Cậu khó xử, tránh sang một bên để nhân viên giao hàng chuyển những chậu cây vào bên trong. - Thiếu gia, đây là công việc của chúng tôi mà... - Vậy các anh ngồi đây chờ tôi pha trà nóng nóng nhé... _ Cậu vội quay vào trong định rằng pha chút trà nóng mời họ uống nhưng lại bị từ chối ngay. - Ai... Thiếu gia, thực không cần a, chúng tôi còn thêm một đơn hàng nữa cần gửi đi, xong xuôi sẽ chở về nhà, thật cảm ơn lòng tốt của cậu... Chúng tôi xin phép ra về... - A... Vậy, vất vả cho các anh rồi, thực cảm ơn... _ Cậu hòa nhã tiễn họ ra ngoài đúng lúc Kim Thái Hanh trở về. - Thái Hanh... - Bọn họ ra tới giao gì sao? _ Hắn nhìn theo chiếc xe tải vừa rời đi ra khỏi tiểu khu. - Em đặt ở chỗ họ vài chậu kim quất, anh đã ăn sáng chưa vậy? Để em nấu lại bữa sáng nhé? _ Cậu cười cười, đem áo khoác của hắn đặt trên sô pha rồi đi vài bếp. - Ừm... _ Hắn gật đầu đi theo sau cậu, chợt chú ý tới căn nhà. - Cậu... Vừa trang trí lại nhà sao? - Đúng vậy... Em thấy trên TV người ta trang trí rất nhiều thứ, thấy rất thú vị nên làm nóng theo... _ Cậu bận rộn làm nóng lại thức ăn cho hắn. - Anh không khó chịu chứ? _ Cậu quay lại. Nghe hắn hỏi, không lẽ hắn đang cảm thấy không thích như vậy? Thôi xong, lúc làm những thứ này cậu quén mất cảm giảc của Kim Thái Hanh... Thấy Điền Chính Quốc hỏi, ảnh mắt có phần lo lắng, Kim Thái Hanh chỉ nhàn nhạt lắc nhẹ đầu. - Không phải, chỉ là lần sau nếu có làm thì gọi người tới trang trí là được rồi, không cần tốn công sức như vậy đâu. - Không sao, em rất vui mà... Anh mau ăn đi... Cậu bày thức ăn lên bàn, sau đó cũng kéo ghế tới ngồi gần hắn. - Thái Hanh, mấy giờ chúng ta sẽ về nhà ba mẹ? Em nghĩ nên đi sớm một chút... - Không cần, Kim gia lắm gia nhân như vậy, chỉ là ăn cơm tất niên, cậu không cần lo lắng nhiều đâu... -... _ Cậu nhẹ gật đầu như đã hiểu, thật sự cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài hỏi hắn. Việc một người đàn ông tới làm dâu nhà người khác vốn sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề khó giải quyết, ví dụ như các nghi lễ cậu đều không biết cái nào, Kim gia cũng không coi trọng các nghi lễ quá rườm rà khi con dâu vừa vào nhà và đã bỏ qua hết chúng ngoại trừ báo cáo với tổ tiên. Ngơ ngẩn tính tới tính lui vẫn không biết mình còn quén thứ gì nữa hay không, nên Kim Thái Hanh ăn xong bữa sáng từ khi nào cũng hề hay biết. - Chính Quốc... - Huh?... Anh ăn xong rồi sao? Để em dọn... _ Cậu vội đứng dậy dọn dẹp nhưng lại bị hắn ngăn lại. - Khoan đã... - Anh còn cần gì sao? _ cậu ngơ ngác. - Có một thứ muốn đưa cho cậu... -... Hắn đem từ trong một chiếc túi nilon ra những tập bao giấy màu đỏ trang trí bắt mắt. - Tôi nghĩ cậu chưa mua thứ này... _ Mặt hắn chợt nong nóng, cũng chẳng là thứ gì xa xỉ hay một món đồ chứa đựng cảm tình gì, nhưng trong hắn lại xuất hiện xúc cảm kì lạ. Vốn dĩ là trên đường tới thưởng tết cho anh em trong Kim bang, tình cờ mua giúp đứa bé tội nghiệp mặc kệ tiết trời lạnh giá vẫn cố bán cho hết những bao lì xì còn lại, mua xong hắn đã định bỏ chúng vào thùng rác ở trụ sở Kim bang nhưng sau cùng lại giữ lại đem về nhà đưa cho cậu. - A!... Đây là bao lì xì? _ Đôi mắt cậu nhìn vật trong tay hắn rồi đưa cho tay mình nhận lấy. -... _ Hắn chỉ gật đầu không nói gì. - Nhưng mà... Em quá ên không đi rút tiền mặt rồi, làm sao đây? - Tôi có rồi, cậu chia tiền bỏ vào bao đi. Tặng cho người làm và trẻ nhỏ tới chơi, còn họ hàng thì ngày mai đi chúc tết các cô của tôi, chúng ta sẽ mang quà tới... - Thái Hanh, năm nào anh cũng đi chúc tết sao? _ Cậu tò mò. Câu hỏi của cậu chợt khiến hắn phải im lặng suy nghĩ. - ...Bình thường tôi sẽ dẫn cô ấy đi chơi, hoặc dẫn cô ấy tới nhà các cô của tôi... Dù sao năm ngoái tôi vừa phải kết hôn với cậu, nên năm nay năm mới ba mẹ phải nói tôi phải đưa cậu đi... - À... _ Cậu gật đầu, khuôn mặt trầm xuống. - Em xin lỗi... _ Có lẽ không nên hỏi những chuyện này, không phải là tự làm tự chịu, tự rước nỗi đau vào người sao? Nụ cười chua chát. Có lẽ nếu em biết chấp nhận, mọi cho chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. ... - Thiếu gia, thiếu phu nhân... Chúc mừng năm mới. _ Xe của Kim Thái Hanh đi vào bao trong gara, trước đó, Điền Chính Quốc đã xuống xe trước, đi tới căn nhà nhỏ gần cổng vào. Trong đó, hai cha con là người làm lâu năm của Kim gia. Thấy cậu bước vào, hai cha con đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên đều vui vẻ lên tiếng chào cậu. - Chị Hoa, chú Tiêu, chúc mừng năm mới... _ Cậu mỉm cười đáp lại. - Thiếu phu nhân, mời cậu ngồi... _ Chị Hoa vội đi lấy ghế đem tới cho cậu. - A... Không cần đâu chị Hoa, em qua đây là muốn đưa quà tết tặng chị và chú Tiêu, năm mới em có món quà nhỏ tặng chị và chú, hai người đã làm việc chăm chỉ cho Kim gia cả năm trời rồi. _ Cậu đem túi quà bên trong có hai phong bao, bên trong mỗi bao đều đựng 1000 nhân dân tệ. - Thiếu phu nhân, cậu không cần phải làm như vậy mà. _ Chú Tiêu ở trong bếp cũng vội chạy ra cản. - Chú Tiêu, đây là tấm lòng của cháu, mong hai người nhận lấy. - Chính Quốc, vào trong thôi... _ Kim Thái Hanh từ gara đi ra, không thấy cậu đứng đợi mình, đoán chừng cậu tới nhà chú Tiêu, nên đã ra tìm. - A... Chú Tiêu, chị Hoa, hai người nhận lấy đi nhé, cháu vào chỗ ba mẹ đây, chúc mừng năm mới. _ Chính Quốc nhanh nhẹn đi tới chỗ Kim Thái Hanh đang đứng bên ngoài cửa. - Thiếu gia...cái này... - Cậu ấy tặng, hai người nhận đi... _ Hắn bỏ lại một câu rồi tiến tới nhà lớn Kim gia, còn Chính Quốc chỉ có thể chậm rãi im lặng bước theo sau hắn. ... - Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia và thiếu phu nhân tới rồi... _ Quản gia nhìn thấy hai người bước vào sảnh, liền nhanh chóng tới phòng ăn thông báo. - Ba, mẹ và các bác... Thứ lỗi cho chúng con tới muộn... _ Kim Thái Hanh không nói câu nào, chỉ có Điền Chính Quốc rối rít xin lỗi. - Haha không sao, tới rồi thì chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi... _ Kim Thái Phong cười thoải mái. - Anh Thái Hanh, anh dâu Chính Quốc chúc mừng năm mới... Anh Thái Hanh, anh lì xì cho em đi... _ Một cậu bé chừng 7 - 8 tuổi đẩy ghế chạy tới, giọng nói lảnh lót trông rất dễ thương, đứa bé đưa đôi tay ra muốn Kim Thái Hanh mừng tuổi mình. Chính Quốc thì rất ngạc nhiên khi cậu bé dễ thương này lại biết tên mình trong khi mình chưa thấy nó bao giờ. - Minh Minh, không nên như vậy... _ Người phụ nữ trung niên lên tiến nhắc nhở nó, có lẽ đó là mẹ của đứa trẻ này. - Cô Hà Ân, không sao đâu... _ Kim Thái Hanh lên tiếng đáp lại sau đó đưa tay xoa đầu thằng bé. - Minh Minh lớn rồi... Muốn anh mừng tuổi bao nhiêu đây? _ Hắn cưng chiều nói với thằng bé, lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ măt này của hắn, có lẽ, hắn rất thích đứa bé này đi. - Anh Thái Minh đã cho em 2000 tệ... _ Thằng bé lém lỉnh ghé kéo kéo hắn ghé sát mình rồi nói nhỏ. Nhưng đứa bé này thực khả ái, từng câu từng chữ nó nói, người ngồi trong phòng đều nghe được hết không sót một chữ. - Nói bậy gì đấy, trẻ con như em, anh cho em 2000 để làm gì? _ Kim Thái Minh nãy giờ im lặng, nghe thằng bé Minh Minh nói vậy liền phản bác lại ngay lập tức. - Minh Minh nói dối??? _ Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi. Đứa bé bị lật tẩy, theo thói quen le lưỡi chột dạ. - Em hư như vậy từ khi nào vậy hả? - Anh Thái Hanh, là Minh Minh muốn dùng tiền này bỏ vào tiểu Bát Bát... _ Thằng bé chu môi muốn biện hộ. Tiểu Bát Bát mà thằng bé nói chính là chú heo đất vào tết năm trước hắn đã tặng cho Minh Minh. - Tiểu Bát của em chừng nào mới đầy vậy? Không phải vẫn bỏ tiền cho nó sao? Không phải em cả năm không cho nó ăn chứ? _ Hắn lại nhíu mày, nghi hoặc với lời biện hộ của thằng bé. - Tiểu Bát anh tặng đầy rồi, đây là Tiểu Bát Bát... - Thôi được rồi, ăn xong anh sẽ mừng tuổi em... - Được, Minh Minh muốn ngồi cạnh anh Thái Hanh... Đứa bé vui vẻ kéo tay hắn đi, và cứ thế hắn bỏ quên cậu. Chính Quốc chú ý quan sát, trong suốt bữa ăn, Kim Thái Hanh quan tâm rất nhiều tới Minh Minh... Giống như... Cha chăm sóc con vậy. Quay đầu lại, vô tình chạm phải một ánh mắt kiên định nhìn cậu. Từ hôm Kim Thái Hanh về nước, cậu cũng không gặp anh, thường thì Kim Thái Minh sẽ chủ động tới tìm cậu, mà Điền Chính Quốc cũng không để ý lắm, vẫn nghĩ có lẽ anh bận việc gì đó. - Thái Minh, nghe nói cháu vừa quen bạn gái, sao không dẫn tới đây ra mắt vậy? _ Người cô Hà Nhu bất chợt hướng anh hỏi một câu. Kim Thái Minh bị hỏi như vậy, đành dời tầm mắt lại, tim hơi run lên. - Bọn cháu chỉ mới quen, dẫn về ra mắt có vẻ hơi sớm. - A... Cũng đúng nhỉ... Mà hình như bạn gái cháu là con gái của bạn cô, gia đình cũng tốt, hai đứa rất xứng đôi đấy, anh, chị, hai người nên tính đến chuyện kết hôn cho Thái Minh đi thôi... Kim gia có lẽ nên trông cậy vào Thái Minh... _ Vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn Điền Chính Quốc. - Cô Hà Nhu, cháu và cô ấy chỉ vừa tìm hiểu nhau mà thôi... Chưa tính đến chuyện xa hơn đâu. - Vậy sao? - Vâng ạ... _ Anh gật đầu, lòng chợt rối bời, người con gái mà Hà Nhu nói, thực ra anh chỉ quen được mấy hôm nay, vô tình quen nhau khi đi uống rượu, Kim Thái Minh say rượu nhìn nhầm người kia là Điền Chính Quốc nên phát sinh quan hệ với cô ta. Sáng hôm sau tỉnh lại, nhận ra vị tiểu thư này khuôn mặt rất giống với cậu, nên đồng ý yêu cầu tìm hiểu đối phương cùng cô ấy, có thể gọi là bạn gái đi... ... Xong xuôi bữa cơm tất niên rộn ràng nói cười, Kim Thái Minh phải ra ngoài gặp người kia, còn Kim Thái Hanh ở lại chơi đùa cùng Minh Minh một hồi cũng đưa cậu về. Trên đường đi, nhìn thấy hắn có tâm trạng tốt, cậu không nhịn được muốn hỏi về chuyện của Minh Minh. - Minh Minh sao? Như cậu biết thì nó là con trai của cô tôi. -... - Cô Hà Ân sống đơn thân ở Quảng Tây, hằng năm vẫn đưa Minh Minh tới Bắc Kinh ăn tết cùng chúng tôi. Đứa bé Minh Minh sinh ra đã rất thông minh, hiểu chuyện, cả tôi và Thái Minh đều rất thích nó... Không hiểu sao, tôi rất muốn sau này có được một đứa con dễ thương như Minh Minh vậy. Bẻ tay lái rẽ vào Trung Hải Điện, Kim Thái Hanh mải mê nói về đứa bé Minh Minh... Và mong muốn sau này có được một bé dễ thương như nó...cùng với người con gái hắn yêu. Khoảnh khắc năm cũ kết thúc, bầu trời rực sáng pháo hoa, Điền Chính Quốc tiếp nhận nụ hôn bá đạo đầy chiếm hữu của Kim Thái Hanh, lòng đầy lo lắng không biết mảnh tình cảm này ngày mai sẽ ra sao, càng yêu càng đau, càng đau cớ sao lại càng không thể ngừng yêu người? Biết rằng hiện thực tàn nhẫn như vậy, cớ sao tình yêu này vẫn không thể ngừng trao đi? Kim Thái Hanh, em có thể mơ đến một ngày nào đó tim anh có em hay không?