(kaiqian) chỉ yêu mình em
Chương 4
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã VSCN và chuẩn bị đồ tới trường....
-Hầy.....Cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy Thiên Thiên?-Cat thở dài
-Hỳ tại mình còn phải đi tắm mà........-Cậu ngượng ngùng trả lời
-*Tắm chi mà lâu quá vậy*-Mike lảm nhảm
Tuy rằng Mike đã nói rất nhỏ,nhỏ lắm rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe được
-Cậu vừa nói gì thế?-Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn Mike
-Dạ......E....e....m.....có.....có....nói...gì...đâu....đâu...a~~~~
-Thật không?
-Dạ...a....thật...ạ~~~
-Ừ vậy thì tốt...Cậu cứ nhớ cái mặt anh đấy...
-Khuôn mặt xinh trai này của anh em đã khắc sâu vào trong tim rồi...
-Thật vậy sao?
-Vâng...
-Nhưng xin lỗi....Anh không yêu cậu....
-......
Cuộc nói chuyện đối đáp lẫn nhau của Khải và Mike khiến Cat và Thiên Thiên phải phì cười....Hai người nhìn khuôn mặt sợ sệt của Mike cộng thêm khuôn mặt đầy sát khí của anh mà không thể kiềm chế được sự buồn cười đó....
Lúc này anh mới để ý.....Cậu cười để lộ rõ 2 đồng điếu xinh xắn....Anh bất chợp vô thức đặt tay lên vùng ngực phía trái của mình.....
*Tại sao......tại sao.....nó lại đập nhanh như vậy????*
Anh tự hỏi rồi lại nhìn cậu đang cười tươi như bông hoa đằng kia....Cậu chợt quay lại và bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm đó của anh....Cậu tiến lại gần
-Ê....ê...Tiểu Khải.....Bị sao vậy???
-Đại ca à....anh sao vậy....-Mike và Cat lo lắng
Anh vẫn đứng ngây người ở đó và nhìn cậu không hề chớp mắt...Bỗng dưng.....
-Ơ.....Cái gì thế???-Thiên Thiên la toáng lên
-Đại ca à....-Mike và Cat mắt chữ a mồm chữ o nhìn
Bỗng dưng không hiểu lời kêu gọi tình yêu ở đâu đã đưa cậu đến với anh,anh không thể kìm chế được mình mà ôm chầm lấy cậu....Cat và Mike thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu nhau đi ra ngoài để lại 2 con người vẫn đang chìm đắm tỏng cái ôm ấm áp của buổi sớm mai
Ánh nắng sớm ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ bé chiếu thẳng vào nơi 2 con người đang ôm nhau tạo ta khung cảnh thật đẹp và lãng mạng.Cậu vẫn đứng yên mặc cho anh ôm......15 phút lặng lẽ trôi quá lúc này cậu mới dám lên tiếng.....
-Tôi....tôi....sắp ngạt thở rồi đó.....-Cậu cố nói thành tiếng
-Ối......tôi....tôi......tôi....xin....xin...lỗi....-Anh lúc này mới nhận ra hành động vô thức của mình ặt liền đỏ ửng lên
Anh buông cậu ra....sau một hồi ddieuf hòa lại hơi thở cậu bất chợt quay sang hỏi anh.....
-Tại sao anh lại ôm tôi???
-Hả....hả.....
-Tôi hỏi tại sao anh lại ôm tôi?
-Tại vì....Tại vì....
-Nói lẹ lên....
-Tại vì.....
-Nói.....
-Tại vì sao tôi cũng không biết nữa......
-Vậy sao anh lại ôm tôi mà không phải Mike hay Cat???
-Tôi.....
-Anh đừng có ngập ngừng như vậy nữa nói lẹ lên đi....
-Tại vì.....Tại vì tôi thích cậu
-Cái gì???
-Ngay từ khi cậu mới vào lớp tôi đã thích cậu rồi nhưng tôi không dám nói ra sợ cậu kì thị tôi-Anh khẽ cúi đầu
Nghe anh nói ra những câu đó cậu bật cười tiến tới nói nhỏ vào tai anh
-Ngốc ạ.....Tôi không kì thị anh đâu....-Nói rồi cậu chạy đy
Chạy ra đến cửa cậu ngoái cổ lại nói vọng lại
-À mà cảm ơn anh tối qua cõng tôi về nhé....Tôi đi trước đây....
Cậu chạy đi bỏ lại anh ngơ ngác....
________________________________________
-----------10 phút sau--------------------
________________________________________
-Anh đi đâu sao lâu quá vậy?-cậu mới nhìn thấy anh bước vào lớp đã hỏi
-À à tôi tôi đi ra khuôn viên sau trường ngồi hóng gió thôi mà
-Vậy sao
-Ừm....
*Reng...Reng....*Tiếng chuông vào lớp tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi,cô giáo đã vào lớp và bắt đầu giảng bài....tất cả học sinh ai ai cũng chăm chú nghe giảng chỉ có Khải và Thiên ngồi cạnh nhau hai người không nghe giảng mà chỉ để ý đy đâu đó hay nói cụ thể là để ý một ai đó....Bỗng Thiên quay sang thì thầm vào tai Khải
-Sáng nay anh tỏ tình rồi mà tôi vẫn chưa trả lời bây giờ cho anh câu trả lời nhé...
-...
-Tôi cũng thích anh
-Thật sao???
-*Suỵt* nói bé thôi bộ muốn bị cô la hả?
-Tôi...tôi vui quá....
_____________________________________________
*Reng...Reng...* Tiếng chuông mà bao nhiêu bạn học sinh mong đợi cũng đã vang lên...kết thúc một buổi học vất vả các cô cậu học trò rủ nhau ra về.Trong một góc sân vắng lẳng lặng 2 con người đang thì thầm cười nói với nhau.Khi mặt trời đã khuất sau dãy núi cậu khẽ lên tiếng hỏi anh
-Tiểu Khải à
-Hửm???
-Nói cho tôi biết….Tại sao anh lại thích tôi từ lúc tôi mới vào lớp cơ chứ
-Thật sự mà nói ra thì tôi cũng không biết nữa
-Không biết sao???.....
-Ừm….
-Tôi đi về đây
-Ấy sao cậu lại về sớm vậy???
-Anh thích tôi sao?Anh thậm chí còn không biết tại sao lại thích tôi…Vậy cũng gọi là thích sao?
-Tôi…….
-Anh đừng nói nữa….
Cậu nói xong liền đứng dậy và bỏ đi....
-Thiên Thiên à…đừng đi mà-Anh vừa nói vừa chạy theo cậu
-Anh đừng đi theo tôi nữa có được không vậy?
Bỗng cậu vấp vào một hòn đá và té xuống đất….
-Ui da….-Cậu ngã nhào
-Thiên Thiên à…..Có sao không vậy?-Anh lo lắng chạy tới
-Đừng động vào tôi-Cậu hất tay anh ra
-Thiên…
-Đừng gọi tên tôi
-Thiên Thiên à…..
-Tôi nói bộ anh không nghe thấy gì sao?Ui da đau quá má ơi-Cậu vừa mắn [yêu] anh xong thì vết thương lên nhói đau
-Đưa chân đây tôi xem nào-Anh vẫn bất chấp cậu du đẩy hắt hủi ra sao vẫn tiến lại gần cầm lấy cổ chân cậu.Nhìn nhìn 1 lúc anh nói
-Bị trật chân rồi,sẽ đau một chút cố chịu xíu nha-Anh nói xong liến kéo duỗi chân cậu thẳng ra
Hành động kéo đó của anh khiến cậu rất đau.Nhìn lên khuôn mặt của cậu,anh thấy khóe mắt đã ướt anh phì cười
-Cậu khóc sao?
-Hic..đau lắm đấy-cậu cúi mặt xuống
Anh khẽ nâng cằm cậu lên để 4 con mắt đối diện nhau
-Cậu muốn biết tại sao tôi lại thích cậu à???-Anh khẽ hỏi
-Đ…ú…ng…-cậu lắp bắp trả lời
-Tại vì….
Anh khẽ nhẹ nhàng trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào….Cậu khá bất ngờ nhưng không hề phản kháng…..Nụ hôn thật ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao….Khung cảnh thật lãng mạng-ing.
-Đủ Rồi đó-Cậu khẽ lên tiếng
Anh khẽ rời đôi môi nhỏ của cậu ra phì cười….Cậu ngơ ngác nhìn rồi hỏi tiếp….
-Anh chưa nói xong mà?Tại vì sao anh lại thích tôi cơ chứ?
-Tại vì em chính là một thành phần không thể thiếu trong trái tim anh…-Anh khẽ cười lộ hai chiếc răng khểnh làm cho bao cô nàng đi qua cũng phải chết mê với nụ cười ôn nhu đó
-Có thật không?-Cậu khẽ hỏi lại
-Là thật….VƯƠNG TUẤN KHẢI YÊU DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT-anh hét lên
-Anh làm cái gì vậy?Sao lại hét to như thế?-Thiên Tỉ ngại ngùng nhìn ngó xung quanh
-Em còn lo cái gì chứ?
-Em…
Không để câu nói hết câu,anh lấy 1 tay bịt miệng cậu lai,tay kia lấy ra từ tỏng túi áo 2 chiếc vòng tay hình cỏ 4 lá rất đẹp.Anh đeo 1 chiếc vào tay cậu…
-Cái này sẽ là nhân chững cho tình yêu của anh dành cho em-Anh vừa nói vừa đeo chiếc vòng cỏ 4 là màu xanh lam lên tay cậu
-Còn đây là sẽ là của anh-anh đeo chiếc còn lai lên tay mình
-Anh….anh mua nó ở đâu vậy???-Cậu rơm rớp nước mắt hỏi
-Nào Tiểu Thiên ngoan không khóc.Cái này là anh mua lúc tụi mình đi công viên giải trí đó
-Anh….Hic..hic…
-Haiz không nói nhiều chúng ta đi về thôi chắc Cat và Mike chừ lâu lắm rồi
-Nhưng chân em vậy đi sao???
-Đi sao là đi sao cái gì chứ?Anh sẽ là đôi chân của em…Mãi mãi…Nào từ từ thôi lên anh cõng
-Hihi Tiểu Khải là tuyệt nhất-cậu nhảy lên lưng anh khoái chí cười bảo
Cả suốt dọc đường về kí túc xá hai người cười nói rất vui vẻ….Bỗng anh không thấy cậu nói gì nữa thì nhìn lên…
-Này…này Thiên Thiên à em ngủ ròi sao???-Anh khẽ lay lay cậu
-Ưm…-Thiên Thiên khẽ dụi khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của mình vào bả vai anh rồi ngủ tiếp
Nhìn thấy con người an an ổn ổn ngủ trên lưng mình mà anh thấy ấm áp….Cuối cùng thì cũng về tới kí túc xá…Anh khẽ mở cửa đã thấy Cat và Mike đã đứng đó
-Hai người đi đâu mà giờ mới về vậy-Cat lo lắng hỏi
-Tụi anh đi hóng mát thôi
-Sao…sao …cậu ta…-Mike lắp bắp
-Nói nhỏ thôi.Sao chăng cái gì chứ?-Anh khẽ lườm Mike
-Nào cậu tránh ra cho đại ca đặt Thiên Thiên xuống-Cat đẩy Mike
-------------------------To Be Continue-----------------------------
Chap này bị Nhảm quá ah….Em hứa Chap sau sẽ viết hay hơn
Truyện khác cùng thể loại
98 chương
16 chương
12 chương
13 chương
50 chương
27 chương