Chuyện tình yêu
Chương 1 : Ngày khai giảng ( mở đầu )
Thành phố đã thức giấc, ánh bình mình dần lên. Tia nắng vàng của ngày mới le lói qua khung cửa sổ, khẽ len vào căn phòng có màu hồng là tông chủ đạo. Vẫn còn một người đang yên giấc ngủ say, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông to đùng, bao xung quanh là nhũng chú gấu đủ các kích cỡ và hình dạng. Mọi thứ đều êm ắng cho đến khi đồng hồ báo thức chợt réo những hồi chuông dài, ấy thế mà lại bị đôi tay ai kia còn mớ ngủ phũ phàng hất văng ra góc cửa.
Mười phút trôi qua, người nào đó vẫn còn đắm mình vào giấc mộng thu chưa tỉnh. Tiếng chuông báo thức lần nữa réo lên xé toạt sự tĩnh lặng của căn phòng. Nó giật mình bật dậy: " Áaaaaaaaaaaa.........aaaaaaaaa..aaaa......aaaaa "
Vừa hét nó vừa phi nhanh xuống giường, " bụp ", nó vấp phải cái chăn dày cộm vướn vào chân nên bị chụp ếch. Một tư thế khá đẹp và chuẩn để tạo dáng cho buổi sáng tinh mai, nó lồm cồm bò dậy vớ tay lấy bộ đồ rồi chạy nhanh vào toilet thay. Đúng 1p30s sau cánh cửa được mở toang, nó bước ra với cái áo sơmi kẻ sọc và quần jeans mèo cào, tóc đuôi ngựa buối cao.(p/s: trường nó được mặc đồ tự chọn nha ). Nó xỏ nhanh đôi bata hiệu Vans vào chân, chộp lấy cái balo trên bàn rồi phóng nhanh xuống nhà. Lại phải chạy maratong ra trạm xe bus nữa, đến nơi nó thở hồng hộc. Nhưng cũng may lúc ấy xe vừa đến, nó định phóng nhanh lên xe thì vô tình đụng phải ai đó. Tuy vội nhưng nó vẫn lịch sự quay đầu lại xin lỗi, rồi tiến lên phía trước, chuẩn bị đặt chân vào bên trong thì
- Bộ cô không có mắt à". Nó nghe thế tức tối quay lại và phóng xuống xe bus, nhìn con người nào bất lịch sự đến thế.
- Nè, muốn gì đây tôi đã xin lỗi rồi mà.
- Đụng người ta xong chỉ nói xin lỗi rồi xách chảo đi à? ( Triết Minh)
- Chớ còn gì nữa?
- Nhóc! ăn gì mà ngang ngược vậy? ( Bách Nhật )
- Cơm má nấu
- Chuẩn! ( hắn )
- Đa tạ thí chủ quá khen. Tại hạ khách lễ mạo phép đi trước, có duyên ắc sẽ tương ngộ.
Nó vừa đáp trả bằng một câu nói kiếm hiệp khá kiêu, mỉm cười quẩy ba lô ung dung bước đi.
- Nè! ( hắn )
- Tôi nói rồi mà, để tôi đi đừng níu kéo.
- Mắt để dưới mông ( Triết Minh )
Nó bực tức quay lại nhìn trầm trầm vào ba người bọn họ, mặt đơ ra chẳng nói gì...
-Hứng đi, suối chảy kìa! ( Bách Nhật )
Nó sững sờ vội lấy tay chùi mép, lại ngơ ngác nhìn ba người quái dị kia.
- Tôi biết cô đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần nghiêng nước nghiêng thành của tôi, vì thế đẹp trai khổ lắm!!! híc ( Triết Minh )
- Ừa, ngỡ ngàng trước sự không đụng hàng.
Nó nhìn cách ăn mặc của ba người kia liền mỉm cười, một tên ăn mặc toàn màu trắng, một tên mặc màu đen toàn bộ, còn tên ở giữa chắc là thừa kế hài hòa từ hai người kia, nửa trên trắng nửa dưới đen.
- Mấy người ở trại nào thế mau về đi đừng đi long nhong ngoài đường, coi chừng bị hốt giờ.
- Ơ...cô... ( Bách Nhật )
- Thôi xe tới rồi, lo đi thôi kẻo trễ giờ. ( hắn )
Nói rồi ba người kì lạ, quái dị kia bỏ lên xe bus. Nó cũng lính quýnh nhảy vọt lên, vừa ngồi xuống ghế nó nhanh chóng mở cái ba lô ra kiếm sắp bài diễn văn mà ba la sát đã đưa nó để đọc trong buổi khai giảng năm học. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, cái ba lô nó trống trơn chẳng có gì.
Trong trường nó, cô tổng phụ trách đang bắt loa kêu nó:
- Mời em Lữ Thiên Di, lên sân khấu thay mặt tất cả học sinh toàn trường đọc bài diễn văn. Chẳng có bóng ai bước lên, cả lớp nhốn nháo tìm nó khắp nơi.
- Chắc nó sợ nên bỏ trốn rồi! ( học sinh a )
- Chớ còn gì nữa, thà để tao đọc còn hơn ( học sinh b)
- Bla..bla..bla
Cô tổng phụ trách nén cơn giận gọi tên nó lần nữa:
- Em Lữ Thiên Di lớp 12A1 xin mời lên sân khấu.
Vẫn im re, chẳng có bóng dáng của ai cả, bà cô thật sự tức giận, mặt tái xanh lại.
Còn nó và ba người kia do mãi mê cãi nhau nên bị trễ học ( p/s: thì ra cùng trường à )
Xe vừa dừng lại nó là người lao vội xuống xe đầu tiên, ba người kia cứ ung dung và thong thả, cánh cổng trường đã khép lại từ bao giờ. Nó ủ rủ chạy lại cổng nài nỉ bác bảo vệ: " Bác ơi cho cháu vào đi mà, cháu còn bài diễn văn nữa, cô tổng phị trách đang kêu cháu kìa!!! "
- Giờ này còn đến làm gì, mau về nhà ngủ đi.
- Ơ bác ơi do sáng nay con gặp sự cố mà...bla..bla.. Nó mè nheo đứng giải thích.
- Không là không, cô mau về đi. không tui kêu giám thị à.
- Ớ ớ bác chớ vội vô tình, con sẽ là người ra đi.
- Này! Mau mở cửa đi.
- À dạ nhị thiếu gia
Cánh cổng sắt tự động được mở ra, ba tên kia bước vào thấy vậy nó cũng vênh mặt bước vào. Ai dè chưa kịp đặt chân vô thì cánh cổng nhanh chóng khép lại. Tên mặc nửa trắng nửa đen nhìn nó đang mếu máo bảo:
- Muốn vào trường à.
- * mắt long lanh *, * gật gật *
- Vậy phải làm theo điều kiện của bọn tôi. ( Triết Minh )
- Ờ ..ờ gì cũng được hết cho tôi vào nhanh.
- Ừa...Lữ Thiên Di tôi xin thề sẽ làm theo yêu cầu ba người. Nếu không làm theo, tui sẽ bị bỏ đói cho đến khi có người tình nguyện cho tui ăn. ^^
- Ừa..ừa.ừa. Triết Minh nghe nói thề mà đầu choáng váng, cậu thấy con nhóc này thú vị nên muốn trêu tí mà.
- Cho cô ta vào đi!. Triết Minh nhìn nó cười gian rồi nói.
- À ..dạ.
Nó bước vào trường chạy nhanh lại lớp của nó, quăng đại ba lô cho nhỏ Mi rồi co giò chạy lên sân khấu. Cô phụ trách thấy nó, mặt giận dữ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vờ tươi cười đưa micro cho nó. Nó thở hồng hộc, xong vẫy tay, cuối đầu chào mọi người nói:
- Chào các bạn mình là Lữ Thiên Di, mình rất vui khi được đứng đây phát biểu ý kiến. Để rút ngắn thời gian, mình xin mạn phép nêu lên vài ý kiến của bản thân. Mình xin chúc các bạn có một năm học mới thật vui vẻ và an toàn. Have a nice day.
Vừa nói xong nó nhanh chóng chuồn trước, còn cả trường nó thì vỗ tai rần rần biểu dương, đa số ai cũng buồn ngủ khi nghe đọc những bài diễn văn dài. Vì thế, nó bèn nghĩ ra cách tóm ngắn gọn như thế. Dù sao nó cũng chết là cái chắc, ngang cũng chết mà dọc cũng chết... Đâu đó dưới sân khấu, có một người nào đó đầu đang bừng bừng khói 1000*c, mặt biến màu nhanh chóng từ xanh sang tím rồi chuyển thành đỏ. Sắp có một trận long trời, lỡ đất xảy ra.
Hết chap 1. Mọi người đọc và cho mình ý kiến nha.
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
53 chương
7 chương
15 chương
23 chương