Hợp đồng hôn nhân: bác sĩ lạnh lùng em yêu anh.

Chương 63 : Lâm An Hạ Giả Mạo 2

An Hạ về lại chỗ cũ, cô dùng hết sức làm căng sợi dây sau đó lại thả lỏng ra. Kiên trì được khoảng một lúc lâu thì sợi dây đã lỏng ra được phần nào, nếu dùng thêm một chút sức lực thì cô có thể cởi trói. Vì bây giờ hai tay của An Hạ đang bị trói ngược ra đằng sau cộng thêm việc nãy giờ nó dùng sức để làm lỏng sợi dây khiến tay của cô bị tê cứng. An Hạ nhíu mày đau đớn, cặp mắt cô giảo hoạt liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại tiếp tục nhìn ra phía của sổ. Ánh mắt của cô dừng lại ngay trên chiếc mô tô màu đỏ đang đậu ngoài sân. Cô khẽ nhếch mép cười thầm, rốt cuộc cô bỏ ra mớ tiền để học lái mô tô vẫn có công dụng, phải nói là vô cùng hữu dụng trong hoàn cảnh này. An Hạ đứng dậy một cách khó khăn, cô đi từng bước đến cánh cửa. Một bên mắt của cô nhắm lại, bên còn lại mở to và nhìn vào một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa. Điều khiến cô chú ý đó chính là chiếc chìa khóa đang móc lủng lẳng trên quần của tên gác cửa. Hazzz, mang tiếng bị bắt cóc mà sao tình thần lại thoải mái đến như vậy? Chẳng phải bị bắt cóc sẽ phải cảm thấy vô cùng lo lắng hay sao chứ. Mình có nên ở lại đây một vài ngày không nhỉ? An Hạ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết tên mập ngoài kia đang bước đến chuẩn bị mở cửa. Cô vội vàng cố gắng chạy như bay về chỗ cũ mà không phát ra một tiếng động nào. " Cạch." " Vẫn chưa tỉnh sao? Mà thôi vậy cũng tốt." " Rầm." Tên mập kia đóng cửa mạnh tay khiến cho cánh cửa kêu lên một tiếng "rầm" to làm cho An Hạ giật mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bọn chúng vẫn chưa thấy cô đã tỉnh, nếu không thì chắc cô cũng khó trốn khỏi đây. Nhìn ra ngoài trời thấy trời đã chạng vạng tối, An Hạ khẽ ngáp ngắn ngáp dài. " Trời cũng đã tối rồi, mai mình về cũng chưa muộn. Bây giờ phải đi ngủ một chút thôi." An Hạ tự thì thầm vài câu rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lăng Hạo đang trên đường đến trung tâm thương mại cùng Tô Nhiễm Nhiễm. Thật ra anh đã đặt lễ phục ở một chi nhánh cửa hàng của hãng JK Rose. Lăng Hạo thầm nghĩ cô sẽ rất thích. Vì An Hạ thích lễ phục màu trắng nên anh đã đặt làm riêng cho cô một chiếc váy dài qua gối, phần trên ôm ngực. Đây là một chiếc váy trạc vai cánh dơi, chắc chắn sẽ tôn được vóc dáng mảnh mai của An Hạ. Đứng trước cửa trung tâm thương mại, anh cùng Tô Nhiễm Nhiễm bước vào cửa hàng anh đã đặt lễ phục trước. " Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ?" Cô nhân viên cúi người lịch sự hỏi anh. " Tôi đến lấy lễ phục đã đặt từ trước." " Vâng, mời anh ra ghế ngồi chờ. Tôi sẽ đem ra ngay." Lăng Hạo lịch sự gật đầu, anh nắm tay Tô Nhiễm Nhiễm đến ghế chờ gần đó để đợi lấy lễ phục. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 30 phút rồi. Nửa tiếng nữa là tiệc sinh nhật của Cơ Uyển bắt đầu, có lẽ là anh sẽ kịp đến trước khi nó bắt đầu. " Anh đã đặt lễ phục trước rồi sao?" Tô Nhiễm Nhiễm ánh mắt đầy cảm kích hỏi. " Ừ, anh đã đặt cho em một bộ lễ phục màu trắng." Cái gì? Sao lại là màu trắng cơ chứ? Tô Nhiễm Nhiễm cô đây ghét nhất là màu trắng. Trước giờ cô chỉ toàn mặc màu đỏ hoặc đen, bây giờ làm sao có thể mặc màu trắng được. " Lăng thiếu, lễ phục của anh đây ạ." Cô nhân viên mang ra 2 bộ lễ phục. Của cô là chiếc váy màu trắng còn của anh là bộ comple màu xanh đen. Lăng Hạo vui vẻ nhận lấy lễ phục từ tay nhân viên rồi quay sang Tô Nhiễm Nhiễm. " Em mau vào thay đi, chúng ta còn phải đi đến buổi tiệc nữa." " À...ừ, được." Tô Nhiễm Nhiễm ánh mắt đầy miễn cưỡng cầm lấy bộ lễ phục từ tay anh rồi bước vào phòng thay đồ. 5 phút sau khi mặc xong bộ váy, cô ta càng bất mãn. " Thật là, thời buổi nào mà còn mang kiểu váy như vậy chứ. Nếu đây là sở thích của Lâm An Hạ thì cô ta đúng là quê mùa." Tô Nhiễm Nhiễm vô cùng bực bội nhưng cô ta vẫn giữ lấy nét mặt vui vẻ bước ra khỏi phòng thay đồ quay sang hỏi Lăng Hạo. " Đẹp không anh?" " Rất đẹp." Tuy anh khen cô đẹp nhưng vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng. Anh cứ có cảm giác đây không phải là An Hạ, hôm nay anh bị làm sao thế nhỉ. " A..." Tiếng hét nhẹ của Tô Nhiễm Nhiễm làm anh bừng tỉnh quay sang. Chiếc váy trắng đã bị nhuốm một mảng màu nâu gần tà váy, có lẽ đây là cà phê. " Em xin lỗi, tại em quá bất cẩn." Tô Nhiễm Nhiễm cúi gầm mặt ủy khuất nói. Nhưng đâu ai biết được trong lòng cô ta đang cười thầm. Tô Nhiễm Nhiễm này chỉ mặc những bộ lễ phục mà tôi thích, đừng hòng tôi mặc những thứ rẻ tiền kia. " Thôi em đi lựa một bộ khác đi, chúng ta sắp trễ rồi." Lăng Hạo hơi nhíu mày lên tiếng, anh ngồi xuống ghế đợi cô ta đi thay bộ đồ khác. Anh khẽ thở dài, cảm giác khác lạ này là do anh tưởng tượng ra hay suy đoán của anh là thật. Lăng Hạo mệt mỏi vắt chân thành chữ ngũ, đầu ngửa ra sau ghế, đôi mắt hẹp nhắm hờ lại.Tô Nhiễm Nhiễm thay lễ phục mới cũng đã là chuyện của 5 phút sau, cô ta đi đến trước mặt anh ngẩng cao đầu nói. " Hạo, anh thấy bộ này như thế nào?" Lăng Hạo ngồi dậy mở mắt ra, anh lập tức nhíu mày. Vì Tô Nhiễm Nhiễm đang mặc chiếc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể dài chạm gối, phần trên được thiết kế cộc tay, phần ngực được xẻ sâu làm lộ rõ bộ ngực trắng muốt.