Em là con gái...chỉ trong anh

Chương 4 : Gặp anh…..xin lỗi, tôi không ưa!

Thoắt nhanh đã đến bar rồi. Mi và Như tay sóng vai, bước nhanh vào quán. Công nhận quán rất rộng nhưng cực đông. Hôm nay chả là những ngày đầu hè nên đông là phải. Bạn của Mi thì ngập cả quán (bao riêng cơ mà!!!) luôn mồm í ới gọi nhau, chốc chốc lại có người hỏi thăm đến Như, kết bạn. Còn có những cặp mắt nhìn theo kiểu nhìn vật – thể - lạ cứ chằm chằm vào Như. Biết cảm giác hơi “nóng gáy” nhưng Như cố bỏ qua, gượng cười với đám bạn lộ rõ vẻ “sang chảnh” này. -Chị họ em à Mun? (đây là tên nick name gọi chệch từ tên Mi là ra) – Một người bạn Mi nhìn Như hỏi. -Dạ! Chị ấy mới vô thăm em hôm qua.. – Mi giới thiệu – Chị ấy tên Như, chị Như, chị này là Ngọc. -Chào Như! – Ngọc nhìn hết tổng thể người cô, làm Như nổi da gà – dân chuyên à? -Ừ! – Như đáp cộc lốc – 3 năm thôi, còn “non” mà!! -Người gì mà “khiêm” thế! 3 năm mà bảo là “non”, có dễ gì được nhiêu đó đâu? – Ngọc cười thân thiện – Nhóm nào? -No name (không tên nói đại đi) – Như lắc đầu – Chỉ là học thôi, không diễn. -À! – Ngọc tỏ vẻ hiểu – Hèn chi em lạ ghê. Tối nay tụi chị đây tổ chức tiệc, đêm mai có hội diễn ở bar khác nữa. Tranh thủ vừa tập vừa chơi. Cứ tự nhiên, khu này toàn dân “dance” thôi! -Vâng! – Như nhún vai – Đành thế! – Cô nàng cười toe toét. Bước vào thế giới toàn những mĩ nam mĩ nữ mà cảm giác gần gũi như ở nhà. Như nhìn quanh, cảm giác vẫn hồi hộp, 3 tháng cô ráng “cai” nhảy để ôn thi, lần này được lên sàn, mà đông vui thế này thì tuyệt quá trời! Cách nói năng của những người bạn ở đây cứ như sứ sở của cô vậy! Nhìn Ngọc mà cô nhớ chị Bi quá (chị này sẽ có mặt trong truyện không lâu nữa đâu! Hi!). Như ngồi trên ghế, nhâm nhi một ly sâm dứa, mình khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc, luôn miệng trò chuyện đám bạn mới quen. Trong đó có Vy, người bạn ở cùng địa phương nhưng học ở đây. Như cũng gặp Vy một hai lần ở câu lạc bộ mà cô tham gia. Vy rất xinh gái nhưng cắt tóc ngắn nhìn rất tomboy, tính cách của Vy rất kiên cường (nói gọn là hơi ương bướng). -Cậu ra đây lâu chưa? – Vy cười vui vẻ. -Chỉ mới ra đây hồi chiều hôm qua. – Như gãi đầu. – Tưởng Vy quên con này rồi. -Ô! – Vy ngạc nhiên quá đỗi – sau quên được kia nà! Đằng ấy là phó của chị Bi, ai mà hông biết chớ hà! Nè, vớ được vé vào đây là okay rồi đó! Tụi này chơi được, chứ mà hay hiềm khích thù hằn cũng ghê gớm lạy hồn! -Biết gì đâu! Con em mình nó lôi vô đây ấy chớ! -Con em cậu á! Phải Mun hông? Tiểu thư ở đây đóa nghen, được cưng lắm à! -Ô vậy con em mình có giá thế sao? Haha! -Này nhá! Con em này giá hơi cao à? – Mi chen vào. -Mun này! Cái đầm hôm bữa về thế nào? -Cậu may quá vừa! – Mi khèo Như. – Thiết kế đồ “diện” đẹp lắm à! Vẽ cực ok lun! -Khỏi giới thiệu, chị cậu biết thừa! Như nhỉ? – Vy, nháy mắt – Thôi lên sàn đập phát, đi luôn đi Như, cứ ngồi đây mỏi lắm! -Lên luôn đi! – Như hào hứng. Nhạc đã đổi chiều. Từ giai điệu khởi đầu đến nhịp điệu mạnh hẳn hơn, sàn nhảy bây giờ đông nghịt người. Những động tác điêu luyện được phô chiêu. Tiếng reo hò ngày một to, các DJ trỏ hết tài mix nhạc làm náo nhiệt cả sàn nhảy. Nhưng một bóng người vẫn đứng một góc nhỏ, nhìn theo một ai kia, tay cầm một ly rượu vang, thỉnh thoảng cười khẩy. Như đang tí tửng, thoải mái cùng với bạn bè, bỗng một bàn tay kéo cô ra khỏi cuộc chơi. -Ô! Này này! Anh gì kia, anh điên à! Bỏ tay tôi ra xem nào! – Như vùng vẫy. -…… -Này! Anh nghe tôi không đó? Anh điên à! -Sao cô gặp ai cô cũng bảo là điên thế hở! – Một giọng nói quen thuộc vang lên. – Nhất là tôi cơ đấy! Như ngớ người ra, chợt nhận ra chính người đang nói chuyện là ai. Chính là anh chàng tông trúng cô ngay bãi biển hồi chiều đây này (rõ là định mệnh). Cô xua được tay anh ta ra, hằng giọng: -Anh là ai? -Dỏng tai nghe cho rõ đây! – Chàng trai kéo cô lại gần. – Tôi là Duy, khách vip ở đây. Cô muốn vào được đây phải được sự đồng ý của tôi! -Ối zời! – Như trề môi. – thấy ghê! Ai mướn anh nổ zả! ? Ông chủ hả? -Xin thông báo là ông chủ là cha tôi. – Mặt Duy khinh khỉnh hết sức (Như: tui muốn đấm anh ta một phát!!!!!) – Cô nói tui nổ á! Trời ơi là trời, để xem coi…..ếch xem trời bằng cái nắp nồi. -Hớ! Còn anh chưa bằng cái chân ếch đâu hờ! -Này nhá! Biết điều thì đừng có phát ngôn bừa bãi, sặc máu có ngày! -Hông dám đâu à! Con này chưa biết sợ ai à! Trước thái độ ương bướng của Như thì Duy cũng đành chào thua, anh chàng muốn làm oai một phen làm cô này tức chơi nhưng hông ăn thua. -Thế nào nào! Sợ hay không tuy cô. Tôi đây chả trách. Gặp tôi có phước lắm là không biết tận dụng rồi sau này bảo sau xui nhá! – Duy ẩy Như một phát. -Gặp anh….xin lỗi, tôi không ưa! Phước cái nỗi gì, ông bà trả đũa tôi thì có! – Như hăm he. – tôi xin kiếu! Gặp cái độ này thì sao thì tùy thôi! Chấp hạng người như anh coi như làm phước ha! Từ nay tôi hứa không vào đây, không dám đụng địa bàn đại huynh! (Như: nói câu này mà ngứa mỏ gần chết! “ai pỉu nói chi cà!”) Bai ha! -Ê này này! Vào đây không không tính đi là được à! Trả tôi đây! -Trả gì chớ? -Trả số điện thoại cô cho tôi! -Mắc mớ gì anh! – Như sấn tới. – Không trả! Làm gì nhau! -Cô dám sao? – Duy kéo tay Như lại. -Bốp! -Á! Cô…. – Duy thét lên. – Dám tát tôi a….. -Một phát nữa nếu anh không thả tôi ra! (Duy: sao zữ sư thế nhở? Nổi da gà! “ai pỉu chọc chị đại! hehe!”) Duy đành thả Như ra, đợi Như đi tiếp vài bước tiếp tục kéo cô lại. Theo phản xạ (dân nghề võ cơ đấy!) cô quay nhanh, đốp gọn cho anh chàng công tử một cú đá vào bụng làm anh ta lăng kềnh ra la làng đau đớn. Sau đó thì bỏ đi không lời biệt ly. (ác thế!) Đến gần Mi, sắp sửa nói “chị về đây!” thì cô bị Mi kéo ngày vào phòng riêng. Tưởng có chuyện gì, ai dè mấy nàng mới sắm đồ mới, kiếm phòng thử và cho ý kiến nhau đây mà. Để cô em khỏi lỡ cuộc vui Như đành theo dù trong lòng không mấy ưng bụng. Đến lượt Mi thử váy: -Ý cha! Cái này tớ thấy ở trên trang mạng nè! – Mi xuýt xoa. – Đẹp hôm mấy chế ơi! -Xấu hoắc! – Ngọc dè môi. – Thấy ngán quá! Đưa chị em mặc thử đi! -Ối không không! – Như bất ngờ từ chối. – Đừng đưa chị, có chết chị cũng không mặc đâu! -Đừng phụ lòng tụi này thế chứ! – Ngọc nài nỉ. -Mặc em xem nào! – Mi đưa Như – Chưa bao giờ em thấy chị mặc váy hết á! -Không! – Như giãy dụa – Để nó tránh xa chị ra! -Để nó tránh xa bạn ấy đi! – Vy đi vào. – Các cậu bắt ép người khác vừa thôi. (Như: cũng may có người hỉu tui! Hiu hiu!) -Tránh ra xem nào! – Ngọc đẩy Vy ra, đưa cái váy tới gần Như. – Mặc vào xem. Chết chóc gì ai đâu cà! Như nhìn cái váy gí sát vào mặc mình, bỗng thấy tai mắt đều nhòa đi,phớt khỏi cả tiếng nói lẫn người xung quanh. Nhìn cái váy, bỗng chợt cảm giác ghê sợ lại hiện về trong đầu cô. Giật lấy chiếc váy, cô bắt đầu xé….. -Như! Như! Như à! Nghe mình nói không? – Vy lay vai cô. – Cậu dừng lại đi! -Gì……chuyện gì thế này? – Như nhìn quanh, vụn váy rơi tơi tả. Cả căn phòng im lặng như tờ, chả ai nói với ai được một câu. Mọi người đều quá đỗi bất ngờ trước hành động của Như lúc này…. Những ánh mắt bắt đầu thay đổi góc nhìn khác về Như….