Em là con gái...chỉ trong anh
Chương 5 : Đồ con trai! tránh xa chúng tôi ra!
-Cô…..cô làm cái quái gì vậy? – Một cô gái trong phòng sửng sốt.
-Tôi đã nói không. – Như vẫn chưa hoàng hồn. – Các cô ép tôi….quá đáng mà!
-Cô bị điên à….
-Cô vô cớ xé đồ chúng tôi chớ! Ai ép cô nào? Cô không mặc, ai ép cô xé chớ!
-Chị bị làm sao vậy?! – Mi kinh ngạc.
-Tôi….chị…chị sợ đồ của con gái! – Như thật tình thú nhận.
-A…..vậy cô là…con trai sao?
-Chỉ vậy mới đúng mà……
Cả phòng xôn xao, chỉ trích, toàn bộ ánh mắt ghê sợ từ các cô gái dồn ép Như vào một góc. Cơn đau tiếp tục dâng lên. Như như điên cuồng, phá phách mọi đồ đạc cô chạm tới, nhằm đuổi xua cả đám con gái đang nhào vô, kéo Như ra khỏi căn phòng. Mi như người mất hồn, luống cuống làm bể một cái ly để trong phòng. Như ngã, dè tay lên mảnh vỡ, máu túa ra…..
Cơn đau đầu tiếp tục giày vò thể xác Như, cả căn phòng nhốn nháo….
Duy, sau cơn đau do cú đá của Như, tính tìm Như để tính sổ, gặp phải cảnh tượng này, anh định la lên thì…
-Dừng lại! – tiếng nói của một người con trai lạ, làm cả căn phòng im ắng, Như gục xuống sàn.
-Tôi nói các cô hơi quá đáng rồi đấy! – Vy hằng học.
-Chị ơi…chị sao không? – Mi đỡ Như lên, tay Như túa máu ra, ướt cả tay Mi.
-Băng lại đi. – Ngọc đưa một cuộn băng. – Cố cầm vết thương lại. Các cô. – Ngọc quay về phía đám đông. – Làm thế mà không dừng lại à! Các cô điên sao?
-Này! – một cô gái trong phòng lớn tiếng. – Cô ta bị điên rồi! Cô ta đáng bị như thế chứ!
-Các cô có im đi không! – Tiếng lạ lại vang lên lần nữa.
Bây giờ, mọi người mới chợt nhận ra ai đang nói. Đó là một chàng trai tuấn tú, đối với sàn nhảy này thì anh ta cực kì quen thuộc. Duy chỉ có Như là mới gặp lần đầu. (tất nhiên rầu chớ)
-Tôi có nhớ là tôi cấm anh vào đây rồi kia mà! – Duy nhìn cậu con trai.
-Duy! – Ngọc kéo hai người đàn ông này ra xa. – Cậu tha cho Tuấn đi! Hai cậu thôi đi! Xem Như kia kìa!
-Như…. – Duy sửng sốt, kéo cánh tay băng bong trắng lên, giờ Như đã ngất. – Cô toàn gây rắc rối….
-Cô ấy không sao rồi! – Tuấn đứng nhìn, hướng qua Duy. – Cậu đỡ cô ấy ra xe đi. Tôi có đem xe tới.
-Rồi! – Duy đồng ý, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ không vui. – Thế còn Mi thì sao? Cô ấy đi với Như.
-Cậu hay tôi lái xe máy chở cô ấy về! Đường về tối, con gái đi một mình nguy hiểm, Ngọc đi với Như.
-Thôi được, để tôi chở Mi về. Mà này, hên là nhà tôi với Ngọc gần nhà Mi đấy nhá.
-Biết thế nên mới nhờ hai người.
-Thôi đi nhanh đi. – Ngọc giục. – Như nó xỉu cũng lâu rồi đấy.
5 bóng người lướt qua cả đám đông. Bốn người dìu một người trong tư thế rất ư là kì dị. Ra đến xe, Như tỉnh dần dậy:
-Đây là đâu vậy?
-Ra xe về nhà em đấy nhóc! Sao không? – Tuấn hỏi.
-Í mà Mi đâu? – Như đau mà vẫn nhớ.
-Mun nó về với Duy rồi! – Ngọc nói. – Vy chưa về à? – Ngọc quay lại với Vy.
-Em đi theo mọi người, xem cậu ấy thế nào rồi!
-Mi đi với Duy à! – Như vùng dậy. – Không! Mi ơi cậu ta là người xấu!
-Xấu cái đầu cô á! – Duy bực mình sấn tới, may mà có Mi cản “anh Duy” – cô quậy quán tôi rồi la làng à! ?
-Anh cực kì xấu! Xấu! Rất xấu, xấu đau xấu đớn luôn! – Nói xong Như ngất luôn! (dễ sợ, còn tỉnh dậy ráng chửi vài câu!)
-Cái đồ….con….gái….kì cục quá đi! – Duy bực mình rõ. – Lôi cô ta vào xe nhanh chứ không tôi cho cô ta một đấm đấy!
Chờ xe đi rồi, Duy mới dắt xe máy ra chở Mi:
-Anh có tin là anh đánh chị Như em đánh anh hông? – Mi kéo xe lùi lại.
-Cái gì vậy Mun! – Duy nói mà muốn té ngửa. – Cô ta đáng đánh mà!
-Ơ thế ai kiu em dẫn chỉ tới nhở! ?
-Ờ thì….là anh!
-Thì đúng rồi! – Mi ngồi trên xe mà vẫn như mún nhảy xuống. – cái quả này chưa bắt đền anh là may, còn nói đánh người ta….
-Thôi về! Thấy ngán hai chị em em quá!
-Ngán em thì được! Chị em thì không đâu!
-Tại sao?
-Chị ấy bị tai nạn nên mới thành thế! Em mới nghe mẹ kể sơ sơ à! Ai dè bữa nay chỉ bùng phát! Thấy ghê thiệt!
-Cái gì! ? Tai nạn á!
-Ờ!
Thế là nguyên chặng đường về nhà, Mi kể hết cho Duy nghe. Làm anh chàng này thay đổi phần nào hơn là lúc gặp Như (Duy: ai dè cô ta quái thật!)
-Thế này là sao? – Ngọc thắc mắc khi ở trên xe.
-Nhóc này bị tổn thương não hay sao đó! – Duy tỏ vẻ am hiểu. – Tính cách khác thường! Tới cả cô em họ còn ngạc nhiên thì…chắc phải có bí mật nào đó chăng?
-Cậu lúc nào cũng bí mật…thấy giống nhà thám tử quá!
-Này! Tớ nói thật đấy! Không thấy cô ấy ứng xử lạ sao?
-Cậu, thấy hết à!
-Ừ! Tớ vô từ lúc cô bé này tới cơ!
-Vô cả phòng con gái luôn?
-Ờ! – Tuấn cười ranh ma. – Được mà!
-Ôi! – Ngọc nhéo Tuấn một cái làm anh chàng “Á” một tiếng. – Đồ lưu manh giả danh tri thức.
-Ai thèm vậy! – Tuấn lắc đầu. – Con gái các cậu có gì đáng xem đâu!
-Cậu khùng như con bé này nữa rồi đấy!
-Cậu nói ai khùng? – Tuấn chợt giật mình. – Ý mà nãy giờ quên, rẽ chỗ nào zả cà!
-Ngay kia, rẽ phải…. cả đường cũng không nhớ nữa….Duy ghét cậu là phải mà!
-Này! Đừng chạm vào nỗi đau hai anh em tớ!
-Sao? Chưa hết zận nhau à!
-Ờ! Còn thế…..
Chiếc xe thắng két trước cổng nhà Mi, vừa đỡ Như ra tới cửa thì Mi và Duy cũng về tới nơi. Ánh mắt Duy nhìn Như khác hơn trước, ghé vai phụ Tuấn đưa Như vào nhà. (Tuấn: nhìn mặt chả lúc đó thấy ghét lắm! “ahihi! Hay là ghen rồi nà!”)
Ba mẹ Như, ba mẹ Mi tá hỏa khi nhìn thấy hai chị em như kẻ thất trận trốn về. Lại đèo theo hai anh chàng khả nghi này nữa. (Duy: bộ mặt tôi đểu lắm á!, Tuấn: ừ! Chấm mười điểm vì tội đoán trúng!). Anh Minh nãy giờ đứng ngồi không yên, nghe tiếng em gái về, thấy Như xỉu, anh lò dò theo Mi mà hỏi chuyện, không quên liếc con mắt đáng – nghi – ngờ - kiểu – ai – cũng – nghi – ngờ - được hết vào Duy và Tuấn làm hai ảnh luôn phiên nảy mình!
-Ơ…tới nhà rầu á hả! – Như bừng tỉnh.
-Ý con! Từ từ đừng ngồi dậy! – Bà Hoa hốt hoảng đỡ Như xuống.
-Con khát nước…. – Như thều thào.
-Nhóc nghịch ghê hồn! – Tuấn lắc đầu, nhưng giật mình vì anh Minh hỏi “Gì?”.
-Phá nát luôn mớ đồ nhà người ta! – Duy lên tiếng.
-Im đi đồ xấu xa! – Như hớp ngụm nước, tiếp tục đấu khẩu. – Ai cho anh đến đây, đi ra. Anh là đồ xấu xa, khốn nạn, đồ đểu, đê tiện, không đáng mặt nam nhi….
-Cái gì cơ! – Minh hoảng hốt khi thấy em gái kết tội rạch ròi. – Ba má thấy chưa! Con nói rồi mà! Anh ta là người xấu! – Minh quay qua Như. – Anh ta làm gì em?
-Anh ta đánh em! – Như chìa bàn tay đầy vết thương ra. (Duy: cô khốn nạn thật!)
-A….anh dám hành hung em tôi! – Minh sấn tới.
-Ái! Anh Minh, anh chưa hiểu chuyện, anh không được đánh anh ấy! – Mi ra sức can.
-Bỏ cậu ấy ra đi Mun! – Tuấn giả bộ đau khổ nhìn qua Duy (Duy: muốn đấm ngay mặt hắn hồi ấy! , Tuấn: haha! Lâu lâu mí có dịp mà!) – Anh ta đáng đánh lắm!!!!
-Anh ta là đồ xấu xa… - Như nói xong tiếp tục ngất.
-Anh là đồ khốn thật mà! Anh dám làm gì em tôi! – Minh tiếp tục sấn tới mặc cho Mi can hết sức.
-Này tôi nói thật nhá, tôi không đánh em gái anh….em gái anh đánh tôi thì có đấy! – Duy phân bua.
-Em gái tôi chân yếu tay mềm thế kia mà anh bảo là nó đánh anh á!
- em gái anh có vẻ yếu nhưng chân thì không đâu! – Duy còn nhớ như in cú đá hồi nãy nà! (Duy: đau kinh!)-Anh dám nói thế à?
-Nè! Anh kia! Nghe người ta kể chuyện đã! Chứ tin em gái anh không được sao? – Ngọc lên tiếng. – Rõ hai anh em anh có vấn đề về thần kinh hết cả rồi!
-Cô…. – Minh ngậm bặt, không thốt nên lời. (Minh: cô ta hớp hồn tôi! “chắc do xinh quá mà! Haha!)
Nói chung là phải mất mấy tiếng đồng hồ cãi vã, chửi nhau suýt đánh thì mới phân trần được sự thật chứ Duy thì ở bên phe Ngọc, còn Tuấn thì bên phe Minh (ngang sức ngang tài quá chứ lị). Cuối cùng sau một màng bở hơi tai thì hai bên làm lành, trừ Tuấn và Duy ra. Cuối cùng cũng phải nhận ra là cô em gái Như này thuộc “không phải dạng vừa đâu!!!”.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
21 chương
45 chương
64 chương