Nắng lấp lánh lướt nhẹ lên vai, khẽ khàng chạm lên trái tim ấm áp. Gió nhẹ nhàng ru bên tai những lời mát dịu, cảm giác ngọt ngào nào ai có.
Chiếc áo xơ mi trắng tinh khôi, quần jeans lửng, tóc xõa tự nhiên, tôi tự tin khoác chiếc túi nhỏ xinh, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hàng xe đông đúc.
Khẽ mỉm cười.
Tôi thích nhìn người người qua lại, bận rộn, hối hả, vội vã, tôi luôn thích sự náo nhiệt, tôi tự cho bản thân tự do, tôi mỉm cười thật tươi với cuộc sống và tôi sợ thứ tẻ nhạt buồn bã thậm chí là rất ghét nó.
Tôi tìm cho mình một ly trà chanh nhiều đá, cảm giác cái lạnh xuyên thấu vào da thịt rất thoải mái, tôi lắc lắc cho đá tan nhanh, trời chiều thật dễ chịu.
Có nắng có gió
Rất tuyệt.
Tôi ngồi ở bàn giáp cửa kính tầng 2 quán nước của anh trai, anh tôi a, đúng là đẹp trai có tài gái theo không hết nhưng phải cái anh rất sợ phiền phức, anh ấy liệt phụ nữ vào danh sách đó nhưng anh nói riêng tôi thì anh sẽ chịu được, một ngày hai ngày, một năm hai năm hay mười năm cùng lắm thì hết đời. Tôi kêu anh sến và ý anh mong tôi ế, xong anh lại bảo: “ Trần Thảo Vy giống anh, trai không thích, nhìn không yêu anh đánh thằng đấy banh xác."
Tôi cười tươi, anh trai của tôi đúng là yêu chiều tôi quá mà, uống một ngụm trà đá, đúng là đã quá đi. Tôi ngó nghiêng xe cộ đang rong ruổi lông bông trên con đường, anh trai làm tôi hài lòng vô cùng, chọn điểm kinh doanh ở phố xá người qua quá tuyệt vời.
“ Khang, cho tôi ly trà chanh."
Tôi nghe người ta gọi anh trai, bèn ngước lên hóng, trà chanh? Thường, quán anh tôi thứ này anh bảo đặc biệt cho tôi thưởng thức không hề phục vụ cho ai khác.
“ Hôm nay lại có chuyện gì hả?"
Anh tôi trông không mấy bất ngờ lại có vẻ khá thân thiết chắc là khách quen của quán.
“Tôi đang mắc rảnh, nhanh lấy đi sắp chết khát đây." Người kia đáp lại qua loa.
“Rồi rồi." Anh tôi nhanh chóng vào quầy pha một ly mang ra cho người kia. Ông chủ tự tay pha nước cho khách quen là chuyện bình thường nhưng sao có thể cho người khác thứ độc quyền luôn dành cho tôi chứ. Tôi hơi thấy tủi thân, mặc dù là một thứ chẳng lấy làm gì xa xỉ nhưng tôi biết anh trai thương yêu tôi nên mới dành riêng cho tôi.
Đương nhiên tôi rất chân trọng tình cảm của chúng tôi nhưng tôi ghét phải chia cho người khác, tôi nhỏ mọn lại ích kỷ như thế miễn tôi không dối mình.
Tôi im lặng, cứ từ từ đến khi nào về nhà phải cho ông anh chuyên khua chiêng múa mép này một trận.
“Khang, chỗ tôi sao..." Tôi nghe thấy người kia cất tiếng.
“À, hôm nay cậu ngồi chỗ khác đi." Yeah, cuối cùng anh tôi vẫn nghiêng về phía tôi, đấy, phải thế chứ, lòng tôi hận một nỗi không thể đạp bay ngay ghế lao tới ôm chặt anh tôi mà ghì cho đến chết. Bất giác khoé miệng khẽ cong lên.
“Gì cơ?"
“ Hôm nay cậu ngồi chỗ khác cũng được mà." Anh trai tôi vẫn kiên định.
Tôi thôi quan tâm, mắt hướng ra ngoài, tôi cũng không nhất thiết phải quan tâm, anh trai tôi dù gì chứ giải quyết mấy thứ này đâu có khó nếu không sao mà quản lí cái quán nước hoàn hảo và hoàn thành tốt công việc của viện kiểm sát cấp cao được.
Tôi khẽ cựa mình...
Ngước lên đã chạm phải khuôn mặt của một người đàn ông lạ. Nói thế nào thì tôi cũng phải thừa nhận rằng người ta rất đẹp trai. Mắt sáng thâm trầm tựa hồ thu không chút gợi sóng, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng quyến rũ, làn da thì đẹp như ngọc không chút tỳ vết trên từng xen-ti-mét, trên người là áo quần hàng hiệu, chắc là con cái gia thế không thì cũng giàu có thuộc hạng cực phẩm rồi.
“An...anh là ai? Tôi sững sờ hỏi.
“Tôi? " Hắn nhếch môi nói mà như là...như là...chẳng phải chuyện của mình không bằng.
" Ờ, không hỏi anh thì hỏi ai." Tôi cứng đờ nói chuyện một cách máy móc.
"À ~" Hắn kéo ghế ngồi đối diện cô sau đó thì...không nói thêm.
Hắn mắc bệnh công chúa hay sao mà không đáp lại, coi bộ đây là sang chảnh boy huyền thoại mà lũ con gái lớp tôi tuyên cho nhau nghe như truyền thuyết đây ư?
Dù nghĩ thế nhưng tôi cũng đâu giám hé răng, miễn sao chẳng động đến mình thì cũng không sao.
Lắc lắc ly trà chanh, đập vào mắt tôi còn một ly trà khác, mắt theo hướng mà lần ra chủ nhân của nó.
Là tên đẹp trai tỏ ra nguy hiểm kia...thế tên nói chuyện với anh tôi cũng là hắn a.
Hắn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, tôi thấy có chút chột dạ đem ánh mắt ném ra nơi khác, người kia đúng là lạ, bao nhiêu chỗ không chọn lại tùy tiện ngồi đây làm gì?
“Thích trà chanh nhiều đá hả?" Bỗng nhiên hắn cất tiếng.
Tôi cũng không nghĩ nhiều trả lời:
“ Đúng, rất thích"
“ Thật sao?"
Tôi không mấy vui vẻ mà đáp: “Anh thích được sao tôi không thể, tôi thích vị ngọt đắng hòa quyện của nó cũng thích trà nhiều đá, thì sao chứ?
“Thế hả?" Giọng hắn nhàn nhạt vang lên.
Tôi ngẫu hứng nói chuyện với hắn: “ Anh thử uống chanh thêm đá pha thêm trà không phải bỏ nhiều nhiều đá vô, ngồi xem đường phố nhộn nhịp thì...tuyệt nhất đó."
Hắn trông khá chăm chú nghe tôi nói, lúc sau thấy hắn kêu phục vụ: “Cho hai phần phô mai bọc viên chiên."
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, nheo nheo mắt: "Anh gọi những hai phần phô mai cơ á, để làm gì?"
“Cô còn thiếu, uống trà chanh phải có phô mai bọc viên chiên ở quán đây mới gọi là hoàn hảo." Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện rõ ràng như thế, được, hắn xem ra cũng có chút sở thích giống với tôi, chí ít cũng có thể nói chuyện được rồi. Lại nghĩ đến anh trai tôi không biết anh ấy lại đi đâu nữa.
Phục vụ đem ra đồ ăn cho khách, tôi híp mắt cười tươi với hắn: “Anh nói đúng, thế này mới chuẩn."
Hắn cũng kéo khóe môi nói: “ Tôi nói không bao giờ sai."
Tôi bĩu môi: “Tự cao tự đại."
Hắn không thèm đáp, tiếp tục nhâm nhi một cách nhàn hạ.
Tôi với hắn đúng là hay mà, có thể cùng nhau ăn uống, cùng nhau hưởng ráng chiều rơi rớt của ngày và phố xá với con đường xanh xanh, màu sắc ấy thật lung linh quá a.
Tôi nín thinh trộm nhìn hắn môi cười khẽ, lần đầu tiên tôi mới thấy mình rất thoải mái trao đổi với một tên chẳng quen biết.Thỉnh thoảng còn thấy vài người khách bước vào, trong đó có đôi yêu nhau, cô gái tỏ ra ganh tỵ nói với bạn trai: “ Thấy họ không đẹp đôi thế mà, chẳng bù cho tôi với anh."
Người con trai cũng chỉ nói: " Đẹp thì đẹp cũng kệ người ta."
Tôi rất muốn phản biện nhưng chẳng đủ dũng khí, lúc đó người đối diện tôi lại có cuộc điện thoại.
“Nguyễn Hoàng Minh xin nghe...à...tôi hiểu rồi...ngày mai chắc được...tốt!"
Hắn lãnh đạm nhận điện thoại rồi rập máy cái rụp và tôi cuối cùng cũng biết tên hắn rồi.
Nguyễn Hoàng Minh.
"Tôi có chút chuyện phải đi, gặp lại sau." Hắn cứ thế đứng dậy đi mất dạng.
Ai mà biết tôi với hắn còn gặp nhau không chứ?
Tôi ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy toan về.
Ra đến quầy tính tiền, thu ngân nói có người đã trả tiền cho tôi, có lẽ là cái tên Nguyễn Hoàng Minh kia rồi. Tôi chẳng bận tậm ra khỏi quán, bây giờ tôi còn phải về xem sách vở nữa, mai có buổi luận chắc chắn phải qua...
Lại nở một nụ cười rạng rỡ, hít một hơi thật sâu, tôi bất thần chợt ngẩn ngơ và trong lòng chợt thấy mong chờ thứ đó...
Không biết linh cảm này, là sao nữa?
…
Tôi hôm nay ngoài việc chuẩn bị bài tôi cũng cần phải đi dự một buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân - Phạm Nguyệt Trâm.
Tôi với nhỏ thật ra không thể gọi là bạn thân, chúng tôi cùng là cán bộ lớp nếu có cái gọi là bạn thân ắt phải bao che tội lỗi cho nhau đúng không? thế nên chúng tôi thệ nguyện chỉ làm “bạn Hơi thân”, nghe có vẻ vớ vẩn nhưng vô cùng đúng nghĩa đấy chứ, ai đúng thì theo người đấy ai sai nhất định phải tẩy chay cho biết.
Tôi với nó chỉ có một thứ để ràng buộc chính là núi tiểu thuyết ngôn tình, ngoài ra còn các món tiền vay vốn lặt vặt mỗi khi thiếu tiền tiêu hoặc là nhỡ mua đống quần áo ở trung tâm một cách khủng bố.
Nhưng xin nói thêm, chúng tôi vẫn là học sinh cấp 3 thuần túy, è hèm, 17 tuổi đẹp như mơ đấy nha.
Bài học thì tôi đã làm từ lâu nên bây giờ sắp lại chuẩn bị đến dự sinh nhật nhỏ bạn.
…
Hôm nay tôi đặc biệt mặc một cái váy liền tone hồng phấn, đeo một chiếc vòng cổ handmade màu nâu nhạt xuyên những hạt cườm lóng lánh nhỏ nhắn, cuối cùng là một đôi giày búp bê màu trắng trơn, mọi thứ coi như hoàn mỹ, cầm trong tay hộp quà tự mình bọc cẩn thận, tôi vui vẻ nhờ anh trai chở tới sinh nhật của nhỏ Trâm.
Nhà của nhỏ thuộc loại giàu có, tuy vậy tôi vẫn chơi với nhỏ không có ý vật chất gì cả, tôi nghĩ gia đình tôi không hề túng thiếu, mặc dù ba mẹ không còn nhưng miễn sao anh em tôi khôn lớn đùm bọc nhau là đủ, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, khi mất vẫn để lại cho anh em tôi một gia tài lớn quá thừa cho hai chúng tôi sống tốt đầy đủ nhất. Trâm là tiểu thư nhà giàu nhưng nhỏ không phân biệt đối xử gì với tôi, thậm chí nó bảo đứa nào miện thị hay bài xích nó với tôi chắc chắn phải trả giá đắt, đúng là người đọc tiểu thuyết nói chuyện cũng bị nhiễm nhiễm khoa trương như thần.
Tôi được anh tôi đưa tới biệt thự nhà Trâm bằng chiếc mazda 3s màu trắng, nói nhỏ chứ cái xe này anh bị tôi bắt mua đấy, con trai đàn ông gì đâu mà cứ phải tiết kiệm cho em gái làm chi, tiền mua xe anh tự kiếm còn thiếu anh trích tiền bố mẹ để lại xong hứa sẽ kiếm tiền bù vào, thật tình chuyện sự nghiệp quan trọng đặt lên trên hết nhưng anh vẫn lo cho tôi.
“ Tối anh về muộn không cần chờ cửa đâu biết không?” Anh tôi vừa lái xe vừa nói.
“ Anh về trễ nữa á, thế ai đón em?” Tôi lo lắng hỏi anh.
“ Điện thoại, em sợ bắt taxi chắc?” Anh tôi cười giọng điệu đùa cợt như muốn mắng tôi ngốc mà.
“ Anh nói như đúng rồi ý, thôi lúc về em khác biết đường ha.” Tôi chu môi nói với anh
…
Xe tới cổng lớn của biệt thự, từ đây vẫn thấy được ánh sáng chưng chưng bên trong, rất xa hoa lung linh nữa chứ. Tôi chào Nhật Khang ( tên anh trai tôi ấy) vẫy vẫy tay khi xe chóng lăn bánh, tôi cầm món quà chuẩn bị cất bước thì... hình như đâm sầm vào một người nào rồi.
Cảm giác tội lỗi ập đến, rất chi là thốn mà. Tôi thầm nghĩ lần này không biết đắc tội với ai rồi, mắt tôi bây giờ còn không giám mở ra, hé hé thôi còn thấy sợ.
À, Trần Thảo Vy tôi hãi nhất chuyện chịu trách nhiệm với tội lỗi tự gây ra.
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
36 chương
6 chương
114 chương
189 chương
38 chương