Đảo ngược cuộc sống
Chương 2 : Cuộc sống tươi đẹp (2)
- Chào con yêu- Bố nó vừa về nhà đã lên phòng nó xem nó thế nào.
- A!!!Con chào bố- Nó đang chạy đến ôm lấy cổ bố nó và hôn lên má ông.
- Bố đi công tác về có mua quà cho con không vậy- Khuôn mặt nó thật lém lĩnh, đôi mắt híp lại, má phình ra trông đáng yêu hết biết.
- Dĩ nhiên là có rồi con yêu- Bố nó xoa đầu nó, lấy trong cặp ra một hộp quà đưa cho nó- Qùa của con nè con yêu!!!
- Con cảm ơn bố ạ, yêu bố quá đi à- Nó cười híp mắt hôn lên má bố nó rồi mở quà, bố tặng cho nó một cái máy tính bảng mà nó thích.
- Thôi con đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá- Ông hôn lên trán nó rồi ra ngoài.
Nó nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
- Nè con gái, mở cửa cho bố đi nè- Mới sáng sớm mà bố nó đã đến gõ cửa phòng nó.
- Thôi, cho con ngủ tí đi- Nó trùm chăn lại tiếp tục ngủ.
- Thôi dậy đi con, sáng rồi đó, dậy rồi bố dẫn con đi chơi nhá.
- Để con ngủ mà, con không đi đâu.
- Con với cái, lớn rồi mà cứ như nhỏ lắm, ngày nào cũng ngủ tới 8-9h chưa chịu dậy, giờ là nghỉ hè đấy, chứ nó cũng sắp vào lớp 1 rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu- Mẹ nó bực dọc nói, đối với ai bà cũng có thể vui vẻ nhưng với nó thì không.
- Thôi, cứ kệ nó, nhà chỉ có mình nó mà sao bà cứ khó chịu với nó vậy- Ba nó bênh vực nó, ông lúc nào cũng vậy.
- Do ông thôi, tại ông bênh vực nó nên nó mới như vậy đó, rồi có ngày nó chẳng xem ông ra gì luôn đấy- Mẹ nó vẫn vậy, luôn gắt gỏng với nó.
Nó nằm ở trong và đã nghe hết tất cả. Nó chẳng biết nó đã gây ra tội lỗi gì mà mẹ nó lại đối xử với nó như thế, bà chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nó. Nó làm gì bà cũng chẳng vui, nó là con bà cơ mà.
Chiều hôm đó, Hoàng đến nhà nó, rủ nó ra biển chơi, hai đứa tụi nó đi trên bờ biển, Hoàng có thể thấy được, nó đang buồn.
- Nè, cậu có chuyện gì hả?- Hoàng kéo tay nó lại.
- Tớ buồn quá cậu ơi- Nó nói, mắt nhìn ra biển xa như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Nói tớ nghe đi cậu- Hoàng nhìn nó, nở nụ cười nhẹ.
- Là mẹ tớ đó, tớ không biết tớ phải con mẹ tớ không nữa, bà ấy lúc nào cũng khó chịu với tớ, không bao giờ nói chuyện hay cười với tớ một lần nào, chưa từng quan tâm đến tớ dù chỉ một lần, bà ấy lúc nào cũng gắt gỏng với tớ, nó buồn lắm, tớ mong tớ có 1 người mẹ yêu thương tớ giống bao người thôi, chẳng lẽ không được hay sao?- Nước mắt nó rưng rưng trên khoé mi.
- Thôi, cậu đừng buồn, cậu có bố cậu thương cậu, có tớ luôn ở bên cậu, cậu sẽ sợ phải buồn đâu, vui lên đi- Hoàng khoát tay lên vai nó, xoa xoa má nó làm nó bật cười- Mệt chưa, lên tớ cõng đi nè.
Nó cười rồi leo lên lưng Hoàng rồi sau đó, nó và Hoàng vui đùa, chạy giỡn trên bờ biển.
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
182 chương
127 chương
21 chương
70 chương
52 chương