Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 1 : Hai Mươi Năm Tình Yêu.

"Trong ánh mắt, không hồn, không tiếng, không cảm xúc. Hắn cười mỉm rồi cúi xuống ghé sát môi mình vào tai cô thì thầm từng từ một: "Thời gian của chúng ta còn cả đời, anh sẽ khiến em quên đi mọi thứ mà yêu anh một lòng một dạ."" *** Dưới bầu trời rộng lớn, cô như cánh chim nhỏ bị gãy cánh rồi chẳng thể nào bay lượn tự do trên bầu trời của mình nữa. Tự do? Hai từ đó với cô giờ sao nó quá xa vời, cả cái chết cô cũng không có quyền lựa chọn, thế thì lấy gì để thoát khỏi cái lồng địa ngục này đây? Cô đưa mắt ngước nhìn những tảng mây trôi nhè nhẹ ngoài kia. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi từ tốn bay lẻn vào căn phòng xa hoa tráng lệ này. Cô quay lại nhìn mình trong gương, bất giác nở nụ cười chế giễu. Chuyên viên trang điểm vừa thấy cô cười, chẳng cần quan tâm đến nụ cười đó mang hàm nghĩa gì mà anh ta đã kích động nói. "Cô Đổng! Hôm nay cô thật xinh đẹp, cô cười lại càng xinh hơn." Đổng Tây cô không nói gì nữa, lẳng lặng để cho họ hoàn thành công đoạn cuối cùng, cài lúp ren lên mái tóc đã được búi kiểu cách kia. "Cô Đổng, có thể ra ngoài rồi, anh Ngụy đang đợi cô." Là tiếng thúc giục của một người phụ nữ trung niên. Cô thẫn thờ đứng dậy rồi lê từng bước chân nặng nhọc về cánh cửa rộng lớn phía sau mình. Đây không phải là cánh cửa thoát khỏi địa ngục mà chỉ là nơi dẫn lối vào con đường tăm tối đang chờ sẵn phía trước. Mấy cô gái từ lâu đã đứng bên cạnh chờ giờ mới có cơ hội làm việc của mình. Họ đến cầm tà váy dài thướt tha của cô, giúp cô bước đi dễ dàng hơn với bộ lễ phục lộng lẫy ấy. Hai người phục vụ nữ mở cánh cửa gỗ lim đen huyền ra. Cô vẫn đi chậm chạp như không hề muốn tiến về phía trước, nhưng đấy là điều không thể, dù cô không muốn đi thì cũng phải đi, vì vốn dĩ, cả việc có được dừng lại hay không, cô hoàn toàn không thể quyết định. "Ngụy tổng, cô Đổng ra rồi!" Người phụ nữ trung niên cung kính thưa với người đang ngồi thảnh thơi nhấp từng ngụm trà thơm mát. Nghe thế, hắn bỏ ly trà trên tay xuống, từ tốn đứng dậy, chạm vào gương mặt thiên thần kia. Hắn ngắm nhìn gương mặt kiều diễm ấy, rồi lại đưa mắt đến những vết gấp của bộ váy cưới lộng lẫy, thân hình với những đường cong gợi cảm khiến tim hắn xao động, bộ váy hắn chọn, rất hợp với người xinh đẹp như cô. Xong, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, môi cũng hé nụ cười lãnh đạm, mấy người đứng chờ trong căn phòng ấy đang trong tâm trạng hồi hộp, vừa thấy hắn cười họ liền thở phào nhẹ nhỏm, tất nhiên, trừ cô dâu của hắn. Họ hiểu ý và dần lui ra ngoài, không quên khép nhẹ cửa lại. Lúc này hắn đã bước đến trước mặt cô, rồi tuyệt nhiên, hắn nhíu mày: "Ngước lên nhìn anh!" Như một mệnh lệnh buộc cô phải tuân theo, nhưng hắn chỉ dùng giọng điệu nhẹ bổng, trầm lắng và cũng đủ xuyên thấu vào tận trái tim cô. Thế là cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, làm theo lời hắn rồi, hắn vẫn không hài lòng, chỉ nhếch môi cười, nụ cười lạnh giá. "Em biết ánh mắt ấy cho anh biết điều gì không? Căm thù! Chán ghét! Trong mắt em chỉ toàn hiện diện những thứ ấy, rốt cuộc tình yêu của em đi đâu cả rồi?" Những lời hắn nói ra, cô nghe, thậm chí ghi nhớ thật kĩ vào từng ngóc ngách kí ức của mình. Nhưng lúc này đây, cô vờ như không nghe, chỉ hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn, hắn buộc cô nhìn, cô đang nhìn đấy thôi. "À… Anh quên mất, có lẽ em đem nó dành cho hắn ta cả rồi. Không sao…" Hắn lại lấy lại nụ cười rạng rỡ, nụ cười chết người, nụ cười mê hoặc. Hắn tiến đến siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ghì cô sát vào hắn, không để cô cách hắn một khoảng trống nào cả. Cô không kháng cự, nói đúng hơn, cô không có khả năng kháng cự. Chỉ lặng im rồi nhìn hắn. Trong ánh mắt, không hồn, không tiếng, không cảm xúc. Hắn cười mỉm rồi cúi xuống ghé sát môi mình vào tai cô thì thầm từng từ một: "Thời gian của chúng ta còn cả đời, anh sẽ khiến em quên đi mọi thứ mà yêu anh một lòng một dạ. Em biết mà, anh nói thì sẽ làm được… Đúng không? Tiểu Tây?" "Cả đời?" Cô bật cười rồi ngước nhìn hắn: "Anh có dùng thêm bao lâu nữa thì cũng thế thôi. Tình yêu của tôi. Mãi mãi! Không còn là của anh!" Hắn không quá chú tâm những gì cô đang cương quyết khẳng định. Hắn cứ thế mà tiến đến gần, đặt môi mình vào khóe môi cô, hắn nói khẽ, đủ để cô nghe thấy: "Không có tình yêu thì lấy người trước vậy. Tiểu Tây! Hãy nhớ, em là của anh! Thân xác, trái tim đều thuộc về anh. Là của riêng mình Ngụy Hàn anh!" Cô không nói gì nữa, như một khúc gỗ trơ lì. Ngoài kia vô cùng náo nhiệt, khách mời kéo nhau đến, toàn là những vị có máu mặt trong thương trường lẫn chính trị. Chỉ có cô dâu, chú rể vẫn còn ở phòng chờ. Đây là hôn lễ của họ. Một hôn lễ bậc nhất, sang trọng nhất, hoành tráng nhất, xa xỉ nhất, và chứa đầy nước mắt nhất. Có ai biết người con gái ấy đã từng mơ ước mình có được ngày hôm nay như thế nào, cô từng hứa sẽ bằng lòng chấp nhận mọi thứ nếu được cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường. Nhưng hôm nay, trong cô không còn niềm vui, mất đi hạnh phúc, phá hủy tình yêu. Người đang ôm cô đây, hôn cô đây, chú rể của cô đây, cũng là người cô yêu tha thiết, dành cả tuổi thanh xuân cho anh, hai mươi năm cô dành tình yêu cho anh chỉ đợi mong có ngày hôm nay. Vậy mà đến giờ phút này, cô chỉ muốn chết đi khi phải ở trong vòng tay của anh. Người cô yêu? Hình như dùng từ ngữ này đã không còn phù hợp. Cô chỉ còn cảm giác đau buốt khi nghĩ đến ngày mai, ngày sau, tương lai vẫn phải đối mặt cùng hắn - Người cô từng yêu. Cuộc đời. Trớ trêu. Cay đắng. Mọi thứ là thế, sẽ không ai ngờ rằng người con gái ấy đã phải đánh đổi những gì để mà nhận lấy được thứ kinh khủng mà hắn hay gọi là tình yêu.