Cô bé trà sữa ... tôi yêu em
Chương 33 : Chap 33
Vạt nắng nhẹ trải đều trên bồn hoa nhỏ trước quán trà sữa. Những cánh hoa mũ len xanh sáng lên kì diệu dưới ánh nắng. Mi&Miu là quán trà sữa nằm khuất trong một con hẻm sâu, ít người biết đến. Đây là kết quả của cuộc đi dạo phố của cô và Trang Anh khi mà máu thám hiểm nổi lên trong cả hai lúc nhìn thấy con hẻm khá cổ xưa. Nói là nằm trong hẻm nhưng thật ra Mi&Miu cực kì rộng rãi và sáng sủa, nằm giữa một vườn hoa nhỏ mà chị chủ quán tự tay trồng. Còn trà sữa ở đây ngon khỏi nói.
Zyn ngồi ở một góc khuất của quán, nơi ánh nắng không chiếu vào được, miệng lẩm bẩm theo một bài hát đang được bật lên “My everything” của Tiên Tiên.
Từ lúc gặp Thu Nhi buổi tối ấy, Zyn như bị stress nặng. Từng câu nói, ánh mắt của Thu Nhi lúc ấy cứ đeo bám cô mãi, trong cả những giấc mơ.
– Từ khi nào cậu lại uống trà sữa không trân châu thế?
Zyn giật mình quên luôn lời bài hát. Cô đưa mắt nhìn Trang Anh đang kéo ghế ngồi xuống với nụ cười quái dị trên môi rồi lại nhìn xuống cốc trà sữa trước mặt mình. Nam Phong cũng chỉ uống trà sữa, đánh chết hắn cũng không chịu nhai một hạt trân châu. Từ khi nào cô lại nhiễm thói quen này của hắn?
– Sao hôm nay lại có thời gian rảnh ra đây thế? Cậu xem, bình thường toàn nằm ì ở nhà cắm đầu vào cuốn sách, không phải sách luật thì là tiểu thuyết. Biết thế hôm nay đã sớm lôi cậu đi shopping, bao nhiêu thứ muốn mua- Trang Anh gọi đồ uống rồi bắt đầu tuôn ra một tràng.
– Nói gì mà nói lắm thế. Thỉnh thoảng cũng phải lết ra khỏi nhà chứ
Trang Anh dẩu môi lên nhìn Zyn với ánh mắt khó tin:
– Này, nói thật đi, dạo này cậu có chuyện gì? Nhìn qua thì bình thường nhưng nhìn kĩ thì có vấn đề. Giấu ai chứ đừng mong giấu được đứa bạn thân thông minh, tinh ý của cậu.
– Vấn đề gì chứ? Vẫn cười, vẫn nói, ăn uống bình thường mà!- Zyn lúng tùng cúi mặt nhìn cốc trà sữa của mình.
– Cười á? Bị người ta vành mồm ra thì có- Trang Anh vừa nói vừa kéo miệng mình rộng ra nhìn như một con yêu tinh làm Zyn cũng phải phì cười.
– Cũng chẳng có chuyện gì, dạo này hơi mệt mỏi- Zyn uể oải nói- Có điều, nếu anh Nguyên mà nhìn thấy ảnh này của cậu thì sao nhỉ?
Zyn cười quỷ quyệt giơ cái điện thoại ra. Trang Anh trợn mắt trân trối nhìn bộ dạng người không phải người, yêu quái không phải yêu quái của mình được thu hết vào điện thoại cô bạn. Việt Nguyên mà nhìn thấy nó chắc cô không dám nhìn mặt anh cả tuần mất.
– Đưa đây…ya..mau đưa đây- Nhỏ giơ tay định cướp lại nhưng Zyn nhanh hơn một bước, giấu nhẹm cái điện thoại của mình vào túi.
– Ô hô hô…tớ chưa có bị ngốc
– Giờ muốn sao?
Trang Anh xụ mặt xuống đến là tội nghiệp, mắt nhìn chằm chặp cái túi của Zyn chỉ hận không dùng ánh mắt để bóp nát cái điện thoại trong đấy.
– Bữa này cậu bao,ok?
– Ok
– Tớ con muốn đi ăn đồ Hàn Quốc nữa
– Được
– Sau đó đi ăn bánh bột lọc
– Được, được, cái gì cũng được
– Yeahhhh, Trang Anh, cậu quá tuyệt- Zyn rú lên ầm ĩ, những suy nghĩ nặng trịch trong đầu cô bao ngày qua cũng bay theo gió.
– Nhưng trước đó phải làm một việc quan trọng đã- Trang Anh nháy mắt
– Việc gì?
– SHOPPING…
Trang Anh rú lên rồi kéo tay Zyn. Chỉ cần là đi săn quần áo, thời trang thì chẳng có gì ngăn nổi nhỏ.
– Chờ chút, trà sữa- Zyn nhanh tay với cốc trà đang uống dở mang theo
– Mau lên, chỉ cần hôm nay chọn được mười bộ ưng ý thì đừng nói là đồ Hàn, bánh bột lọc, tớ thậm chí khuyến mại cậu thêm một cốc Dingtea nữa
– Tuyệt
Hai người bắt đầu kế hoạch bất tận của mình trong một buổi chiều.
Sáng hôm sau, Zyn ném uỵch cái ba lô xuống ghế rồi sau đó ngồi phịch xuống, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Trong giấc mơ, Zyn nhìn thấy một cốc trà sữa to bự lắc lư trước mặt mình, cô vội đưa tay túm lấy nó. Mơ mà cũng có trà sữa thì đúng là thiên đường.
Í da…sao cốc trà sữa này tự bay tới áp vào má cô vậy nè, còn mát lạnh nữa.
Zyn giật mình mở choàng mắt ra, trước mặt cô là Minh Quân đang cười kì quái, tay cậu đang cầm một cốc trà sữa. Còn cô, tay ôm khư khư cốc trà sữa đó như muốn cướp của trắng trợn vậy.
– Miệng- Minh Quân chỉ chỉ tay vào miệng cô
– Hửm?- Zyn vội vàng sờ tay lên miệng, đừng bảo cô ngủ chảy dãi ra nhé, mất mặt quá.
Nhưng khi cảm thấy khóe miệng vẫn khô bong, Zyn mới biết mình ăn quả lừa và con người trước mặt đang ôm bụng cười sằng sặc.
– Cậu lừa tớ!
– Mình có nói gì đâu, chỉ bảo là miệng thôi mà. Là cậu tự suy diễn đấy nhé!
– Phạt- Zyn thẳng tay cướp cốc trà sữa
– Tiểu Phương này…- Mặt Minh Quân bỗng trở nên nghiêm túc
– Hử?
– Dạo này cậu bị stress?
– Hả?…À, ừ…
– Hôm nay bọn mình trốn học đi
– Ừ….Hả? Cái gì? Trốn học?- Zyn trợn tròn mắt nhìn Minh Quân
– Mình muốn đưa cậu đi một nơi. Rất tuyệt!
– Nhưng như vậy…..
– Không sao, hôm nay không có tiết cô chủ nhiệm. Trang Anh chưa tới nhưng mình đã nhờ My nói cô rồi, cô thật nào chẳng tin đứa giữ sổ- Minh Quân cười cười, khoác ba lô lên vai rồi kéo Zyn vẫn đang còn ngơ ngẩn chuồn ra khỏi trường trước khi cổng khóa.
– Bây giờ chúng ta đi đâu?- Zyn nhìn bến xe buýt nơi mình đang đứng trong lòng cảm thấy khó hiểu
– Một vùng đất bí mật- Minh Quân cười bí hiểm
Zyn chưa kịp hỏi đấy là đâu thì xe buýt đã tới, Minh Quân nhanh nhẹn nắm tay cô kéo lên.
Hai người tìm được một ghế trống phía cuối xe. Zyn cảm thấy những ánh mắt đổ dồn hết vào phía mình, à không, phải là đổ dồn vào người ngồi bên cạnh cô.
Đúng là trai đẹp, đi đâu cũng hút mắt người ta.
Minh Quân lôi tai nghe ra, nhét một cái vào tai mình còn một cái nhét vảo tai Zyn. Một bản nhạc nước ngoài cô không biết tên được phát lên.
Zyn chăm chú nhìn bàn tay vẫn bị Minh Quân nắm lấy từ khi lên xe rồi lại nhìn cậu ta đang quay mặt ra phía cửa kính, bàn tay nhỏ khẽ động đậy rồi lại thôi…
– Ưm….- Zyn mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn ngủi, có lẽ cô không quen ngủ trên xe.
Trên vai Zyn có cái gì đó nằng nặng đè lên, cô xoay đầu lại nhìn.
Trời ạ!
Zyn than thầm một tiếng, cả cái đầu của Minh Quân đè lên vai cô không nặng mới là lạ.
– Này, dậy đi- Zyn ghé đầu thì thầm bên tai cậu ta- Này…này…
Giọng Zyn nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút. Nguyên nhân là cô nàng đã bị nhan sắc Minh Quân mê hoặc, tâm trí bay lên mây còn chưa biết đường về.
Cô lấy tay chọt chọt vào má Minh Quân, trên mặt nổi rõ sự ghen tị.
“Hức, sao bất công quá vậy? Con trai gì mà đẹp hơn cả con gái. Cậu ta với Nam Phong ai đẹp trai hơn nhỉ?”. Zyn bắt đầu vắt óc so sánh rồi chợt nhận ra mình đang vô tình nhớ tới Nam Phong. Đáng ghét. Hắn không đáng để cô tiêu hao nơron thần kinh suy nghĩ.
– Ưm
Bên cạnh cô, Minh Quân đã tỉnh ngủ từ lúc nào, hiện giờ đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Zyn ngẩn người rồi nhanh chóng rụt tay lại cười nham nhở như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng:
– Mặt cậu có vết bẩn….hờ hờ…
– Ừm…- Minh Quân cười rồi quay ra cửa kính nhìn đường, rồi mắt cậu như sáng lên- Đến rồi, Tiểu Phương, mau đi thôi
Chưa để não Zyn load xong dữ liệu, Minh Quân đã kéo cô như bay ra khỏi xe buýt.
Nhân lúc Minh Quân đang nhắn nhắn gọi gọi với cái điện thoại thì Zyn được dịp ngó nghiêng một chút nơi đây.
Nơi này khá nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Hàng đào hai bên đường thẳng tăm tắp như mở ra con đường dẫn lên thiên đường. Những cánh đào hồng phớt tung mình vào gió để gió đem đi muôn phương. Giản dĩ mà bình yên.
Zyn cảm thấy mình đang lạc vào chốn thần tiên. Nếu Trang Anh có ở đây, chắc chắn nhỏ sẽ rú lên rồi kéo cô đi chụp choẹt đủ kiểu cho xem.
Đáng tiếc là trí nhớ bác học của Zyn không cho phép cô nhớ tên nơi này dù đã xem qua rất nhiều bức ảnh trên mạng chụp ở đây.
– Bác, cháu ở đây- Minh Quân lớn tiếng gọi, vẫy vẫy tay
Nhìn theo hướng đó, Zyn thấy một bác trung niên với nụ cười hiền hậu đang đi về phía này.
– Cậu chủ, sao không nói tôi tới tận nơi đón. Tiểu thư đây là…
– Cháu chào bác- Zyn ngoan ngoãn cúi đầu chào
– Đây là Tiểu Phương, bạn…cháu
– Chào tiểu thư
– Bác chỉ cần đưa cháu về biệt thư là được, bọn cháu có thể tự đi chơi
– Vâng
Một lúc sau, chiếc xe sang trọng dừng trước cổng một căn biệt thư cực to. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm Zyn choáng váng.
Vào biệt thự sang trọng đúng là áp lực hơn hẳn. Mỗi bước đi của cô đều phải cẩn thận, chỉ sợ lỡ chân giẵm vào thảm cỏ xanh mướt hay những bông hoa vàng rực rỡ đang khoe sắc khoe hương kia.
– Mau lên, mình sẽ cho cậu một bất ngờ
Minh Quân không dẫn Zyn vào biệt thự mà đưa cô tới cổng sau ngôi biệt thự.
– Woa- Zyn kinh ngạc thốt lên
Cô đang đứng trước một rừng đào trắng. Nói là rừng đào cũng không phải sai, nó rộng đến mức cô cũng chẳng thấy đâu là điểm cuối.
Chưa tới xuân nhưng đào vẫn nở rộ, những cánh hoa trắng muốt rơi xuống tạo nên một tấm thảm nhung trắng mềm mại.
Trong khi Zyn đang còn ngẩn ngơ trước cảnh đẹp thì Minh Quân đã nhanh chóng kéo cô vào thăm quan khu rừng tuyệt đẹp này.
Những cánh đào tinh khôi vấn vương, quấn quýt rơi xuống tóc, xuống vai cô. Mùi thơm nhàn nhạt sảng khoái làm Zyn không kìm được hít sâu một cái.
Bên kia, Minh Quân ngẩn ngơ như nhìn thấy một thiên thần gãy cánh rơi xuống vườn đào rồi rất nhanh, cậu giơ điện thoại ra chụp trộm lấy khoảnh khắc này. Trong ảnh, một cô gái toát lên vẻ thánh thiện mỉm cười giơ tay đỡ lấy cánh hoa đào đang rơi xuống. Cậu mỉm cười, bức ảnh làm cậu rất hài lòng, ít nhất cũng có cái ghi lại dấu ấn của ngày hôm nay.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
31 chương
7 chương
43 chương
3 chương