– Đến đây, nơi này thật tuyệt! Trong lúc đi dạo trong rừng đào Zyn vô tình phát hiện ra một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con suối. Điều này làm cô muốn phát điên, hận không bê được cả khung cảnh như mơ này về nhà mình. Bước chân Minh Quân dường như nhanh hơn khi nghe Zyn gọi, nơi này quá quen thuộc với cậu nhưng có cô ở đây, mọi thứ đều mới mẻ. Zyn ngồi trên cầu gỗ, hai chân buông thõng xuống, thỉnh thoảng đung đưa chân nghịch nước. Thấy Minh Quân đi đến, cô cười ngọt ngào vẫy vẫy tay – Đẹp không?- Minh Quân mỉm cười ngồi xuống cạnh cô – Rất tuyệt, ở đây mãi mãi cũng được – Vậy lấy mình đi- Quân nháy mắt trêu chọc – Hả? – Đùa thôi! – Những lúc mệt mỏi thì ở đây thật tốt- Zyn ngả đầu vào vai cậu, buồn phiền của cô dần tan biến Minh Quân im lặng, cậu biết làm thế nào là tốt nhất cho Tiểu Phương. Cô cần một bờ vai dựa vào và cậu sẽ là người chia sẻ cùng cô Dưới bầu trời trong xanh, ngàn cánh hoa đào mỏng manh tung bay trong gió. Trên chiếc cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai. Cảnh tượng lãng mạn ngỡ chỉ có trong phim Hàn lọt vào đôi mắt rực lửa đằng xa. Trang Anh cắn môi liếc nhìn người bên cạnh, không dám thở mạnh. Số cô đúng là lọ mực mà, lần này thì hay rồi, hay rồi. Nam Phong nghiến răng, đôi mắt dần híp lại. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi điên cuồng tìm cô. Thậm chí còn lén lút như một tên trộm mà qua cổng nhà tên Minh Quân. Rồi thì sao? Đáp lại hắn là cảnh tượng này à? Tốt lắm! – Về Nam Phong nhả ra một từ ngắn ngủn rồi quay đầu đi thẳng. – Hơ, xong!… Về? Ok- Trang Anh nhìn hướng ông anh, ngoái lại nhìn Zyn và Minh Quân, nhún vai chạy theo con người đang bốc hỏa kia Trời thu. Gió đêm se se lạnh. Trên đường khá vắng người qua lại. Đèn đường chiếu thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống con phố. – Tạm biệt- Minh Quân vẫy vẫy tay chào, bước vào ô tô – Ơ này Zyn sực nhớ ra áo cậu vẫn khoác trên người mình, vội cởi trả. – Cảm ơn nhé! Hôm nay đi với cậu rất vui. Bye!- Cô cười híp mắt Tiếng xe xa dần, Zyn thở ra nhẹ nhàng, xoay người bước vào nhà. Một bàn tay, rất nhanh tóm lấy Zyn đẩy cô vào góc khuất gần đó. Chưa để Zyn kịp kêu lên thì con người có hơi thở lạnh lùng ấy đã cúi xuống. Đôi môi mềm mại của Zyn bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Mãnh liệt và điên cuồng. Nhưng cũng rất nhanh buông ra. Hắn bỏ đi. Zyn đứng sững như trời trồng ở đó. Chạm nhẹ tay vào môi mình, hình như có cảm giác gì đấy vụt qua trong lòng cô. Lăn qua. Lăn lại. Lăn qua. Rồi lại lăn lại… Hình như mất ngủ thật rồi. Zyn vò đầu rồi lại vùi đầu vào gối. Chẳng biết đêm nay cô đã lăn lộn trên cái giường của mình bao nhiêu lần nữa? Dĩ nhiên cô biết, biết rõ đằng khác hắn là ai. Kể cả khi mất hết giác quan cô cũng nhận ra cái tên trắng trợn cướp second kiss của cô hôm nay. Nhưng mà biết thì làm được gì? Đằng nào mối quan hệ của cô với tên đó cũng chỉ dừng lại ở việc là khắc tinh của nhau. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Zyn rồi đẩy cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm, Zyn vác theo đôi mắt gấu trúc đến lớp trước cái nhìn kì dị của nhỏ bạn thân – Hôm qua không ngủ? – Ngủ không ngon- Kèm theo giọn nói uể oải là một cái ngáp sái quai hàm – Tốt! Hôm qua cậu trốn học đi đâu?- Trang Anh khoanh hai tay trước ngực, tra hỏi Zyn Nhỏ cảm thấy vô cùng hối hận vì việc làm hôm qua của mình. Biết thế chẳng đi tìm, mà có tìm thì cũng đi một mình thôi, lại kéo theo ông anh kia làm gì không biết. Hại cả tối qua phải chịu ánh mắt như muốn băm chém của hắn. – Chơi – Với? – Minh Quân – Hai người dạo này tiến triển nhanh ghê- Trang Anh nguýt dài Zyn một cái. Thân là bạn tốt của Zyn, nhỏ cực kì ủng hộ việc cô có một hotboy đẹp trai ngời ngời theo đuổi. Nhưng khổ nỗi, bên cạnh nhỏ còn có một ông anh trai có tính sở hữu cao, chưa cho người ta danh phận mà đã muốn chiếm làm của riêng rồi. – Tiến triển gì chứ? Đi chơi bình thương thôi à- Zyn gục đầu xuống bàn – Úi – Lại gì nữa?- Cô ngẩng đầu lên – Kia đã là sinh nhật cậu rồi này, chẳng nhắc tớ! Thế năm nay định tổ chức thế nào? Trang Anh lắc lắc điện thoại trước mặt Zyn làm cô cũng giật mình hết cả buồn ngủ. Sao cô lại quên mất ngày trọng đại của đời mình thế nhỉ? Zyn gãi đầu gãi tai. – Thế nào? Ăn nhà hàng hay ở nhà? Năm ngoái hình như cả lũ đi karaoke đập phá thì phải?- Trang Anh chống cằm nhớ lại – Để xem nào, năm nay bố vẫn đi công tác, mẹ thì lại về quê mất rồi. Hừm, thôi tổ chức ở nhà, mua vài thứ về ăn uống cho tiện – Xem kia, sinh nhật mình còn lười. Nhưng không sao, có Trang Anh là có sâm-panh, í nhầm, có party hoành tráng. Mai học xong buổi sáng tụ tập luôn chớ. – Ừ! – A, Minh Quân! Ngày kia sinh nhật Zyn, bọn tớ định tổ chức tại nhà, cậu bận gì không? Đến cùng luôn cho vui- Trang Anh đập đập vào lưng Minh Quân, hớn hở thông báo – Ngày kia sinh nhật Tiểu Phương à? Đến chứ! Nhưng ăn chơi không có quà được không? – No no no, đến là phải có quà. Nếu chưa mua kịp thì…ưm…nợ với lãi suất gấp đôi- Zyn chép miệng lắc đầu, gì chứ động đến quà là phải rõ ràng nha. – Rồi rồi, quà! Thiếu gia đây ăn chơi chưa bao giờ quên mang quà – Tốt, quà to càng tốt- Zyn cười ngọt hơn đường Trang Anh hí hoáy nhắn tin cho ai đó. Hà hà, em gái này đã giúp đến thế mà chuyện không thành thì thôi đấy. Trang Anh cười nham hiểm liếc về phía cô bạn thân. Sao qua nổi mắt của Trang Anh, chỉ cần một cái liếc mắt cô cũng nhìn ra ông anh của mình tối qua đã xử lí Zyn bằng cách nào. Hờ, có phần bạo lực à nha. Tại nhà Nam Phong… – Oppaaaaaaa – Gì nữa?- Nam Phong đến phát điên vì cái giọng kéo dài kéo dai của cô em – Em bảo, anh phải đến, nhất định phải đến, không đến Zyn bị cướp mất đừng kêu – Cướp? Có liên quan gì đến anh không?- Hắn nhếch môi – Anh làm sao thế nhỉ? Tán con gái nhà người ta thì mặt phải dày một tí. Kể cả hôm qua có không kìm chế được mà hô…ờ…à….có làm gì đi nữa thì hôm sau cũng phải tỏ ra không biết, không phải mình. Đạo lí đơn giản vậy mà anh cũng không hiểu sao?- Trang Anh như bà cụ, chống tay sau lưng đi vòng quanh Nam Phong – Việt Nguyên mặt không dày, em vẫn đổ – Anhhhhhh…chuyện đó không liên quan. Nói chung hôm nay bọn em hẹn nhau đi mua quà cho Zyn rồi. Anh có tới sinh nhật không thì tùy. Không có anh, Zyn vẫn sống tốt mà Minh Quân thích điều này. Thế nhé, bye! Trang Anh nháy mắt một cái, vớ lấy cái túi xách rồi đi thẳng. Tùng…Tùng…Tùng – YEAHHHHHH!!!! Trang Anh rú lên điên cuồng. Đây là âm thanh được trông đợi nhất ngày hôm nay. Tốc độ thu dọn gặp được tăng lên mức độ tối đa. – Tớ không phấn khích, cậu phấn khích cái gì chứ?- Zyn bỏ quyển vở cuối cùng vào cặp, bĩu môi nhìn Trang Anh – Hihi, nhanh lên, nhanh lên, tớ không đợi được nữa- Trang Anh túm lấy Zyn kéo đi, không quên giục Minh Quân nhanh lên – É, từ từ, ngã bây giờ Bỏ mặc lời Zyn trăng trối, Trang Anh bằng tốc độ phi thường kéo cô ra tận cổng trường. – Hộc….cậu…điên…hộc… à?- Zyn chống tay vào tường thở như bò húc – Nhanh lên, tớ còn mang đến tài xế “xịn”, xe cũng “xịn” luôn nhé! Không đi hối hận cả đời haha… – Ủa? Ai lái vậy? Việt Nguyên?- Zyn nhíu mắt nhìn vào trong nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen Trong xe, Việt Nguyên cố nín cười nhìn người bên cạnh. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười ha hả – Cô bé này dễ thương ghê. Haha – Hừ- Nam Phong nhíu mày Cạnh Cửa xe mở ra một cách bất ngờ làm cho con người đang nhòm nhòm bên ngoài mất đà suýt ngã – Làm cô thất vọng rồi- Hắn bình thản dựa vào xe, nhếch miệng cười đểu – HẢ? Sao anh lại ở đây? – Tôi được mời – TRANG ANH, CẬU LĂN RA ĐÂY GIẢI THÍCH CHO TỚ- Zyn rống lên nhìn nhỏ bạn đang lủi lủi dần trốn sau Minh Quân – Ha ha, lỡ mồm. Với cả lúc tớ hỏi có thể mời vài người bạn nữa đến được không thì cậu có nói gì đâu. Không biết thì không có tội – Cậu… – Thôi lên xe, đằng nào đến cũng đến rồi- Minh Quân liếc qua Nam Phong, kéo cô lên xe Khi tất cả đã yên vị ở chỗ ngồi êm ấm rồi, Trang Anh mới ghé tai Zyn thì thầm: – Đừng có xị mặt ra thế. Tớ biết cậu trốn Nam Phong cả mấy ngày nay. Cậu chẳng thua kém gì Thu Nhi cả, sao phải vì lời của nhỏ làm mất tự tin, gạt hết mấy cái thứ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu ngay – Nhưng mà… – Không nhưng nhị gì hết- Trang Anh nháy mắt rồi gào lên- Mọi người muốn ăn gì? – Ăn món tủ của em đi! – Tao khuyên mày đừng có ăn mấy món nó làm, chết sớm- Nam Phong làm một câu dập tắt ý kiến của Việt Nguyên – Hừ, biết cái gì mà nói? Oppaaaa…..đi siêu thị!- Trang Anh kéo dài giọng làm mọi người sởn da gà – Sến súa thế?- Zyn lẩm bẩm – Hả? Có sến gì đâu nhỉ?- Trang Anh cười gian, quay sang hỏi Việt Nguyên- Anh có thấy sến không? Anh chàng đang định nói có nhưng nhìn ánh mắ cảnh cáo của cô nàng thì đành nuốt hận vào trong, nhả ra một từ: – Không – Minh Quân, cậu có thấy sến súa không? – Không – Hờ, anh Phong chắc chắn không thấy thế rồi. Mà sao cả năm người có mỗi cậu thấy sến nhỉ?- Trang Anh cười cười vuốt cằm nhìn Zyn thỉnh thoảng đảo mắt sang Nam Phong – Chắc…chắc định nghĩa “sến” của tớ khác với mọi người- Zyn ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn chằm chằm qua kính chiếu của hắn