Chồng biến vợ thành lưu manh
Chương 11 : Chị dâu đại nhân
Ngày chủ nhật là ngày Thảo cảm thấy ghét nhất trong đời. Hôm nay cô phải đi ra mắt đám bạn bè của Phong. Cô không muốn đi chút nào. Cô muốn đi là thêm, cô còn phải kiếm tiền nữa.
Có điều cô bây giờ đã là bạn gái của anh, mặc dù chỉ là thỏa thuận nhưng cô vẫn phải làm đúng vai trò của mình. Cô không thể từ chối. Có điều cô lại không thể ngờ được rằng nơi gặp mặt lại chính là hộp đen.
Thảo ngồi im một chỗ, kinh ngạc không thôi nhìn người đang ngồi đối diện với mình.
- Thật sự là Trang hả?
Mặc dù nhìn đúng là Trang nhưng Thảo vẫn không tin được hỏi. Chẳng phải Trang rất ghét Khánh sao? Sao bây giờ đã trở thành bạn gái của cậu ta rồi?
Trang cúi gằm mặt xuống đất tuyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn Thảo. Trong lòng cô nước mắt đang chảy đầm đìa. Cô không muốn ở đây đâu, chỉ là cô bị tên khốn kia ép buộc chứ bộ. Chỉ tại cô nhìn thấy cái cảnh không nên thấy mà bị tên kia đe dọa thành ra thế này đây. Nhưng mà cô cũng đâu có nói cái gì đâu, tại sao lại trả thù cô cơ chứ? Chẳng phải xung quanh cậu ta có rấy nhiều người đẹp hay sao? Tại sao cứ phải nhắm cô làm bạn gái ?
- Khụ…- Một người khẽ ho khan phá tan không gian yên tĩnh đến kì quái này.
- Mọi người đều đã biết nhau rồi chắc không phải giới thiệu nữa nhỉ. Khánh mỉm cười – Nhưng mà tôi vẫn phải nói, từ hôm nay trở đi Trang sẽ là bạn gái tôi, mong mọi người giúp đỡ thêm.
Mọi người gật gật gù gù không tin tưởng lắm nhìn Trang đang cúi gằm mặt xuống đất kia, sao nhìn cô có vẻ miễn cưỡng quá vậy ?
Nhưng mà dù vậy vẫn không sốc bằng cái đôi ngồi bên kia. Không ai có thể tin nổi chỉ trong một tháng phong đã thành công khiến cho ‘ nữ lưu manh kia ’ trở thành bạn gái mình. Có điều gì đó không ổn ở đây nhưng cụ thể là không ổn thế nào thì họ không nói rõ được.
Thảo cười cười, bình thường cô không có nhiều thiện cảm lắm với đám người này nhưng bây giờ cô cần phải mỉm cười, ít nhất cũng không thể để Phong khó xử.
- Thật mong được mọi người giúp đỡ. Chuyện trước kia mong các cậu bỏ qua cho.
Nhìn điệu bộ của Thảo đám bạn Phong sợ hết hồn. Cô cười với họ, thậm chí còn bảo bỏ qua cho chuyện trước kia. Tại sao họ lại có cảm giác như tử thần rình rập sau lưng vậy nhỉ?
- Nơi này hình như không được yên tĩnh cho lắm, chúng ta nên ra ngoài nói chuyện cho tiên nhỉ? – Thảo cười vô cùng ‘ trong sáng ’
Mấy người kia lần nữa bị dọa sợ. Họ cảm thấy rõ sát khí tỏa ra từ nụ cười kia, rõ ràng là cô đang đe dọa bọn họ mà.
Phong đang ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên nhếch môi cười:
- Nơi này không phải rất tốt sao? Đôi khi nhìn thấy những cảnh nude rất hay ho đấy nhé.
Thảo không khỏi tò mò đưa mắt nhìn về phía sàn nhảy, chẳng có ai nude cả, chỉ là… Sao cô lại thấy hai người đàn ông đang hôn nhau say đắm nhỉ?
- Các cậu…ra là thích xem cảnh kia sao? - Thảo nghi hoặc quay sang hỏi những người kia.
Khuôn mặt của Phong ngay tức khắc tối sầm, đối diện với ánh mắt chết chóc của đám bạn, khuôn mặt tò mò của Thảo cùng với biểu cảm ‘ tôi biết vậy mà ’ của Trang, anh có cảm giác mình bị lăng trì. Anh cũng đâu biết là trên sàn nhảy lại có cái cảnh đó đâu chứ.
- Khụ… khụ…- Phong ho khan hai tiếng – ý tôi là…ờ… cái cảnh con gái
…khụ…
Khánh nhếch môi nhàn nhạt cười:
- Ý Phong là chúng tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi, chị dâu yên tâm đi.
Khánh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ ‘ con gái ’ đồng thời quay sang cảnh cáo Trang.
Không khí lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, không ai nói gì cả. Vốn là những con người có chỉ số EQ tương đối cao nhưng trong hoàn cảnh này họ hoàn toàn không biết nói gì. Phong vốn muốn mở miệng làm khó Thảo, giữ cô ở lại cái nơi mà cô ghét nhất thế nhưng lại gặp ngay cái hoàn cảnh đáng xấu hổ hồi nãy khiến anh hoàn toàn ngậm miệng lại.
Có lẽ cái buổi ra mắt chị dâu này sẽ kết thúc vô cùng buồn tẻ, cho đến khi có hai bóng người tiến về phía họ…
Truyện khác cùng thể loại
31 chương
131 chương
26 chương
25 chương
10 chương
12 chương
115 chương