Chồng biến vợ thành lưu manh

Chương 10 : Giao dịch

Phong sau này chắc chắn sẽ trở thành thê nô. Hầu hết mọi người trong trường ai cũng nghĩ như vậy. Ngày nào người ta cũng thấy anh bám theo Thảo, không sách cặp cho cô thì cũng sẽ chạy quanh đâu đó mua đồ ăn cho cô. Anh thuộc dạng dai như đỉa đói, mắng không đi, đánh cũng không đi, kè kè bên Thảo 24/24 làm người ta thực sự nghi ngờ liệu có phải ngay cả khi cô đi vệ sinh, anh cũng đi theo không? Dạo này tần suất trốn tiết của Phong cũng giảm hẳn đi, cả tháng nay thầy cô không thấy anh trốn tiết lần nào lại không đi gây sự đánh nhau, thành tích học tập tăng vọt chỉ xém chút nữa là cảm động mà phát khóc. Nhưng cho dù kết quả học tập của anh có tiến bộ đến đâu Thảo vẫn vô cùng bực mình. Anh đã đóng đô ở nhà cô cả tháng nay, lại cộng thêm việc ăn uống ở nhà cô không phải trả tiền khiến chi tiêu tháng này của cô bắt đầu âm vào tiền tiết kiệm rồi. - Này Trang, mình thật sự muốn nhận lời cậu ta cho xong. - Không được. - Trang lập tức phản đối. - Cỏ Cỏ à, cậu ta theo đuổi cậu chỉ vì vụ cá cược với đám bạn thôi, cậu không được đồng ý!. Hôm đó nhóm của phong ngồi chính là quán cafe mà Trang đang làm thêm. Cái óng người nghe trộm cuộc sáu người bọn họ cũng chính là cô. Thảo thở dài, nằm ngả người ra bàn. Đột nhiên cô lại nghĩ tới cái gì đó, ngẩng phắt đầu dậy: - Cậu có thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền không? Trang nhíu mày: - Cậu không thiếu tiền mà đúng không? - Mình không thiếu nhưng mình cần, mình muốn mua cổ phần của công ti đó. - Tiền bà cậu để cho cậu đã đủ rồi mà. - Mình muốn mua toàn bộ cổ phần của công ti đó. Mình phải tống cổ bọn họ đi, cho bọn họ hối hận vì đã đối xử với mình như vậy. Trang thở dài không biết nên nói gì. Là bạn nối khố với Thảo, cô cũng biết rất nhiều việc mà Thảo không bao giờ nói cho ai biết. Việc muốn có cái công ti kia trong tay hoàn toàn không phải do Thảo muốn mà là di nguyện của bà cô ấy. Mà chỉ cần là mong ước của bà, Cỏ Cỏ nhất định sẽ cố gắng mà làm cho bằng được ví dụ như chuyện hôn ước với Phong, dù không muốn nhưng thấy đó là mong ước của bà cô cũng đồng ý. Thảo biết Trang lo lắng cho cô liền an ủi: - Yên tâm đi. Chỉ là bạn gái của cậu ta thôi mà. Không sao đâu. Huống chi cậu không thấy cuộc thi sắp tới vẫn còn đang thiếu người sao? - Được rồi được rồi, cậu muốn làm gì thì tùy cậu. Thảo cười, thu dọn sách vở rồi vẫy tay tạm biệt Trang đi về phía cửa. Đợi Thảo đã đi xa Trang mới thở dài một hơi. Cô không muốn Thảo làm bạn gái Phong vì tình cảm của hai người đều không phải là tình yêu, mà đã không phải là tình yêu thì không nên đùa. Bởi đùa giỡn với tình cảm, hai người nhất định sẽ làm tổn thương nhau. Còn nữa, Phong là gay mà!!!!!!!!!! Đúng lúc Trang còn đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ đã có bóng người xuất hiện trước mặt cô. Người này là nam, cao khoảng mét bảy, khuôn mặt đẹp có góc cạnh rất rõ ràng. Người đó đang nhìn cô cười đến yêu nghiệt: - Cậu tên Trang nhỉ? Trong nhất thời máu cả người Trang như muốn đong cứng lại, cô thật sự muốn xỉu! Ông trời ơi mau cho sé đánh ngất con đi!!! --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- Thảo hôm nay đi bộ về nhà. Ánh hoàng hôn đỏ chiếu xuống đường. Đang giờ cao điểm nên đường đi đông nghịt người, tiếng xe cộ vang lên thật ồn ào. Cô đi thẳng về phía trước, khuôn mặt biểu cảm có phần lạnh lùng khác với khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy tự tin, sức sống khi ở trường của cô. Nhàm chán bước đi trên phố, cô chẳng buồn quan tâm mình đang đi theo hướng nào, chỉ một mực đi thẳng, tâm trạng có chút rối bời. Thảo rẽ vào trong một ngõ vắng, không có điểm dừng lại. Khi không vui cô thích đi tản bộ, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bỗng có mấy bóng người đứng chặn trước mặt cô. Bốn tên côn đò cười bỉ ổi: - Em gái, đi đâu vậy? Có muốn đi chơi với bọn anh không? Thảo dừng lại, lạnh nhạt nhìn đám người: - Du côn thời nào cũng chỉ có mấy câu cũ rích đó thôi sao? Dùng cái đầu của tụi mày nghĩ ra câu nào đó sáng tạo hơn đi, biết đâu tao sẽ đồng ý đấy. - Hả? - Bọn du côn ngạc nhiên ngây người. - Chúng mày có muốn đánh nhau không? Ngay sau đó trong ngõ nhỏ vang lên một loạt những tiếng kêu rên thảm thiết. Nếu người đi đường nhìn vào trong sẽ thấy một cô gái đang đạp túi bụi nên người bốn tên đàn ông cao to. Cô hoàn toàn không để ý đến bọn chúng cầu xin, không ngừng đánh lên bụng bọn chúng. Đây mới là cô thực sự. Thảo về đến nhà đã là bảy giờ tối, Phong đã nấu ăn xong, đang ngồi trên ghế đợi cô về. - Sao về muộn vây? - Không có gì. Được chút giận khiến tâm trạng Thảo thoải mái hơn rất nhiều. Cô vào bàn cùng Phong ngồi ăn cơm, nhưng cô không vội ăn ngay, cô muốn thương lượng cùng anh trước. - Này Phong, cậu có điều gì dấu tôi phải không? Phong đang cầm đũa chợt khựng lại nhìn cô, lờ mờ nhận ra cái gì đó: - Cô nghe ai nói gì sao? Cô không trả lời câu hỏi của anh : - Trả lời tôi đi. Phong nhìn cô, cố gắng tìm ra điểm gì đó khác thường nhưng kết quả không như mong muốn. Anh trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cô đã biết được điều gì đó rồi, mà điều khiến cô quan tâm có lẽ là vụ cá cược giữa anh và đám bạn. - Nếu tôi nói tôi theo đuổi cô vì đánh cược với đám bạn thì thế nào? - Cậu có muốn giao dịch với tôi không? Phong mỉm cười đầy hứng thú: - Cô nói thử xem? - Tôi sẽ làm bạn gái cậu trong ba tháng để cậu thắng, nhưng số tiền cậu có được phải chia cho tôi một nửa. Tôi sẽ mở lại thẻ cho cậu với điều kiện cậu phải tham gia vào cuộc thi với trường Thạch Lâm sắp tới. Còn nữa dù là người yêu của nhau nhưng tôi mong cậu sẽ không quan tâm tới việc riêng của tôi và ngược lại, tôi cũng sẽ như vậy. Phong nhìn cô, nụ cười trên môi dần tắt. Lại là một cô gái yêu tiền. Trước đây anh cứ tưởng cô khác chứ, không ngờ cô cũng ham tiền đến nỗi đem tình cảm ra trao đổi. - Được thôi. Nhưng trong ba tháng này cô không được phép có bạn trai và tôi cũng sẽ như thế. dù chỉ là giao dịch nhưng tôi vẫn muốn được tôn trọng. Nếu cô đã muốn trao đổi như vậy thì không có lý do gì anh phải từ chối cả. Anh cũng đâu có mất gì, cái gọi là tình yêu anh đã vứt đi lâu rồi, cho nên anh cần phải quan tâm làm gì. Hai người ngồi ăn cơm, không khí im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa vang lên khá rõ ràng. Phong không biết Thảo cũng không muốn vậy. Một tháng ở cùng với anh nói không rung động là nói dối nhưng mà cô còn rất nhiều việc phải làm, cô không thể đi yêu đương được. Vậy thì giao dịch thôi, vạch rõ giới hạn giữa cô và anh như vậy là tốt nhất phải không