Bướm đêm

Chương 5 : Lang thang

Một đêm đã trôi qua trong sự mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần. Những vết hằn dài còn in đậm trên má. Chắc có lẽ nó đã khóc trong mòn mỏi. Khóc trong đống cảm xúc hỗn loạn đến giờ vẫn chưa thể bình tâm lại được. Bước ra khỏi tư thế co ro suốt đêm nó bước chân ra ánh mặt trời đang cố gắng chen mình qua các kẽ lá. Nó nghe được từng đốt sống lưng của mình kêu lên từng tiếng răn rắc. Đau, mỏi, đuối sức và đói là những gì nó đang hình dung được. Nó thầm cảm ơn con người bí ẩn hôm qua số tiền ấy có lẽ sẽ giúp cho nó cầm cự vài ngày. Nhưng rồi cuộc sống của nó sẽ đi về đâu đây khi nó giờ đây không có gì ngoài số tiền đó cả. Lê từng bước chân nặng nề trên con đường quá ư là lạ lẫm, nó đang thầm mong có một phép màu gì đó xuất hiện ngay lúc này. Trông nó bây giờ thật đáng thương, đôi bàn chân nhỏ bé đang gồng mình chống chọi với con đường thênh thang kia. Nó không ngừng suy nghĩ đến việc tiếp theo cần làm là gì. Với khoảng hơn hai triệu trong tay nó phải xử lý như thế nào đây ? Nơi ở, đồ dùng sinh hoạt, người ta bỏ nhà ra đi ít nhất còn có vài thứ lặt vặt mang theo còn nó ngay cả một bộ đồ để thay ra cũng không có. Đến khoảng giữa trưa nó tìm được một nhà trọ nhỏ nằm tít trong một con ngõ vắng. Gía thuê phòng là 500 nghìn cho một tháng. Ừ thì không còn cách khác nó thuê tạm rồi sau đó tính tiếp. Những thứ cần thiết được nó lần lượt rinh về. Có lẽ cô gái trẻ đang cố làm sống lại chính bản thân mình. Cũng tốt ! làm lại từ đầu với con số không. Tối đó chưa tới bảy giờ là nó đã ngủ như không còn biết gì nữa. Cuộc chạy trốn đêm qua cùng sự vất vả cả ngày nay đã làm cho nó dường như suy nhược nặng. *nữa đêm..* “mẹ..mẹ..mẹ...nguy hiểm..mẹ……!!!” Tiếng mẹ vang lên làm nó bừng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng. Nước mắt nó lại rơi không ngừng, cảnh tượng kia lại một lần nữa tìm đến giấc mơ của nó đáng lẽ ra mẹ đã không ra đi, đáng lẽ ra nó đã không nhơ nhuốc như thế này và cuộc sống của nó sẽ không có một ngã rẽ như ngày hôm nay. Tất cả là do con người đó…! Ánh mắt của nó đột nhiên rực lên một thứ ánh sáng sắc đến đáng sợ. Tay xiếc chặt lấy chiếc mền cũ kỹ và miệng lẫm bẫm cái gì đó…không rõ..!