Bướm đêm
Chương 6 : Ánh mắt
Không ngủ được, nó cứ lăn đi lăn lại cho đến sáng mới chợp mắt. Những tia nắng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua đám lá để đánh thức người con gái kia dậy. Một ngày mới bắt đầu, không váy áo, không phấn son, không giày cao gót. Trong nó đẹp tinh khiết như những nhành hoa ban mai vừa hé nở. Nước da trắng nõn nà, thân hình thon thả, tóc dài mượt. Lúc trước mẹ nó cũng đẹp như thế, nó giống mẹ nên cũng không thua kém gì. Khu phố này trông rất lạ nhưng sao lại rất quen. Nó đi ra khỏi nhà và bắt đầu tìm việc. Cái ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt vẫn chưa thôi nhợt nhạt của nó. Sự trong lành pha chút ồn ào làm nó cảm thấy thích thú. Không bằng cấp không giấy tờ, không kinh nghiệm nó đi tìm việc với cái mình trống không.
Loanh hoanh cả buổi trưa Kim cũng đã tìm được một quán nước nhỏ để làm nhân viên trong đấy. Lương tháng hai triệu vì nó không có giấy tờ hay chứng minh thư gì nên việc làm không được đảm bảo. Thôi thì đành liếc mắt cho qua, rồi việc gì tới sẽ tới. Dù sao khởi đầu như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
…*ngày đi làm thứ nhất trải qua êm đềm..
…*ngày đi làm thứ hai cũng không có gì đặc biệt…
…*ngày thứ…..
…*một tuần trôi qua..
“Kim ơi, đám người đang ngồi phía sau là thuộc hạ của chị Khánh Du đó, bậm trợn hung hăng quá bồ ha” Cô bạn làm chung với nó đang chỉ tay về phía bọn người kia rồi nhăn mặt giới thiệu. Nó cũng nhìn, nhưng ánh mắt lại tập trung vào một điểm duy nhất. Không chớp cả mắt.
“Này! Này..có nghe mình nói gì không vậy?”
“Hả? à ờ..có mình có nghe..” Kim giật mình quay đầu đi hướng khác..
Đằng xa, nơi những tên giang hồ hò hét hết sức lực có một người trông như cầm đầu đang gác chân lên bàn im lặng và nhìn ra phía bờ sông. Đôi mắt mộng mị ấy làm cho Kim không thể dứt ra được. Nó nhìn anh một cách chăm chú. Dường như nó tìm được lại chút cảm giác của một con người rồi thì phải :”)
“Kim mang mấy thứ này ra cho khách, bàn 7” Bà chủ quán đưa cho nó vài món đồ nhậu. Bàn số 7, đúng ngay bàn của bọn người đó, của chàng thanh nhiên trong tầm mắt của nó. Cái dáng vẽ xinh đẹp của cô phục vụ đã thu hút ánh nhìn của những con người kia.
“Nhân viên mới kìa tụi bây.” Một tên lên tiếng.
“Đẹp thế..sao tụi này tới tận hôm nay mới gặp vậy ta..haha” tiếng cười vang lên kéo ánh mắt sắc lịm kia liếc sang nhân vật đang được nhắc đến.
“Ngồi xuống đây với tụi anh nào..” Một tên bạo dạn kéo tay nó xuống làm nó khẽ kêu lên một tiếng vì đau.
“Xin lỗi nhân viên ở đây không được ngồi với khách, tôi xin phép..” Nó đánh nhanh rút gọn.
“Tụi bây làm con bé sợ rồi..” Tiếng cười ha hả phát ra làm cho cả bọn không ngừng chọc phá nó. Chỉ có một người là cứ im lặng từ đầu tới cuối….
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
52 chương
18 chương
16 chương
63 chương
18 chương