Just a dream
Chương 1: Chương 1
Bình không giỏi ngoại ngữ, không giỏi máy tính. Nó không giàu có gì, cũng không có sắc đẹp. Nhưng tại sao anh và nó lại có thể gặp mặt và quen biết?
Leo là con nhà giàu, công tử bột, bố thì là giám đốc công ty bất động sản có chi nhánh tại Việt Nam, mẹ thì là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Sinh sống và lớn lên ở Anh, năm 17 tuổi bố chuyển công tác đến Việt Nam làm việc. Muốn gì là có nấy, tiền nhiều mà, tiêu xài bao nhiêu thì chả được. Phong cách ăn mặc thì quá chất, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười hoàn hảo khiến anh ghi điểm trong mắt của tất cả mọi người. Vậy mà bản chất con người anh lại không như vẻ ngoài. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là rất thân thiện, nhưng thật chất bên trong lại rất lạnh lùng. Thật đúng là khó hiểu nổi tính cách của anh.
Bình gặp Leo trong một lần đi dạo trong Vincom. Hôm đó Bình phải nói là quá xấu số. Nó đụng mặt anh ngay khi bước vào cổng. Mới đầu khi nó thấy anh, nó cứ nghĩ tim nó đã rơi vài nhịp. Và nó nghĩ chắc nó sẽ không có cơ hội gặp anh nữa đâu.
Thế mà ai biết được rằng nó và anh lại gặp nhau lần nữa. Tại khúc cua đi vào nhà vệ sinh ngay tầng 5, nó đã gặp anh. Và lần này nó lại đụng trúng anh làm rơi mất cái điện thoại mà anh " đang sử dụng ". Lí do rất đơn giản, anh và nó điều đang chú tâm vào cái điện thoại trước khi đụng phải nhau. Vậy mà cái điện thoại của nó số lớn, đụng xong vẫn nguyên vẹn trong tay nó. Còn cái 6s Plus của anh thì đã bể màn hình.
Nó quay lại nhìn anh định xin lỗi thì đám bạn của anh chạy đến. Tụi nó tỏ vẻ quan tâm và hỏi xem anh có sao không. Nhưng anh chẳng thèm nói gì, khuôn mặt cũng chẳng thay đổi sắc thái. Vốn tiếng Anh hạn hẹp của cô giới hạn cô trong một số câu nói. Không hiểu gì cả. Thật tình rất khó hiểu khi tụi nó nói chuyện rất nhanh.
Anh chàng ấy đẩy chàng trai đứng trước mặt anh ta ra và bước đi như thể chẳng quan tâm tới ai. Mấy cô gái trong đám bạn ấy quay lại nhìn mặt Bình có vẻ khinh bỉ. Nó chỉ biết ngục mặt xuống. Nói xin lỗi mà cũng khó vậy ư, nó tự hỏi chính nó.
Chắc đụng phải xã hội đen rồi. Dân anh chị chăng?
" That is Leo "
Một giọng nói vang lên, đứng trước nó bây giờ là một chàng trai tóc vàng rất đẹp.
" are you okay? "
Anh ta nhìn nó và hỏi, ánh mắt đó thật sự khiến nó mất bình tĩnh trong vài phút. Wow...
" Im Daniel by the way "
Gương mặt baby của anh làm nó đỏ mặt khi anh cứ nhìn chăm chăm vào nó.
" Oh Im sorry if I scare you. "
Anh chàng trông rất thân thiện. Nói chất giọng Anh không nhanh cũng không chậm, anh đã ghi điểm được trong mắt nó.
Khi Bình định mở miệng ra nói chuyện thì ở đâu một cô gái đi tới. Cô ta trông rất đẹp. Chắc là bạn gái anh ta.
" Daniel you need to know that Leo very- "
Trong lúc họ đang nói chuyện thì Bình quay người bỏ đi. Ngày hôm nay đã quá đủ với anh chàng Leo gì rồi.
Trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, mẹ cô cũng để ý thấy nét mặt của cô từ nãy đến giờ, thấy vậy cô cũng nói hết cho mẹ nghe ngoại trừ đoạn điện thoại. Mẹ bảo rằng không sao đâu, đừng để tâm đến mấy chuyện đó. Vậy mà cả tối vì chuyện đó mà cô ngủ không được.
" Tên Leo này là ai? "
" Có khi nào nó sẽ bắt mình đền cái điện thoại? "
" Tiêu rồi "
" Ủa mà nó đâu biết nhà "
" Haha tốt rồi! Trai đẹp mà chảnh thấy ớn "
" Ngủ thôi! "
Có lẽ sẽ không gặp nhau nữa... phải không?



