Yêu phải anh vợ
Chương 7
Ngày cưới cũng tới, có thể nói Hạ Giang là ‘chú rể’ thảnh thơi nhất vì mọi việc điều có cấp dưới lo hết, Kim Tuyết cũng có vẻ không cam tâm mà mặt cứ hầm hầm như thịt bầm nấu cháo suốt buổi.
Địa điểm tổ chức lễ cưới ở một nhà hàng tại trung tâm thành phố paris, Hạ Giang vô cảm ngồi ở ghế sofa trong phòng chờ với Kim tuyết, sắc mặt Hạ Giang vẫn vô cảm còn Kim tuyết thì không cam tâm mà cứ than vãn.
Nói thật lòng, Kim tuyết cũng có dáng vẻ rất đẹp, gương mặt của cô nhìn thoáng qua thì thấy rất giống một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, dáng người cũng nhỏ nhắn chắc chắn thua xa người mẫu, thần thái lúc nào cũng năng động có thể thấy cô gái này là nguồn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
Nhưng cái miệng nhỏ kia lại không ngừng càu nhàu là ba mẹ không thương mình chỉ bắt ép mình, mình còn trẻ như vậy đã phải lấy chồng rồi….đủ thứ.
“Im một chút có được không? Phiền chết được.”- Hạ Giang nhíu mày.
Kim tuyết liếc Hạ Giang: “Vậy anh đi chết đi, nói cho anh biết, nếu không phải anh giỏi đua xe thì tôi cũng không để anh vào mắt đâu, đừng có ở đó phách lối với bổn tiểu thư.”
Hạ Giang nhếch miệng: “Hóa ra cô cũng để ý tôi đến như vậy sao? Thật đáng tiếc, tôi không có hứng thú với trẻ em vị thành niên.”
“Anh, anh nói gì? Tôi đã 20 tuổi rồi đó, nhìn lại mình đi, có cao lớn hơn ai đâu mà lớn họng, đàn ông con trai gì mà dáng người ẻo lả hơn cả con gái nhìn muốn buồn nôn.”- Kim Tuyết quả thật không uổng công khi mang trên mình hai danh xưng ‘tiểu thư’.
Hạ Giang tức đến muốn hô lên: Tôi cùng giống với cô đấy, đàn ông cái khỉ gì.
Hình ảnh một cô gái diện bộ váy cô dâu màu trắng với ‘chú rể’ khoác trên mình bộ vest trong ngày cưới của họ mà cả hai đang cãi tay đôi với nhau khiến khung cảnh trở nên thật đối lập, có thể thấy được hai thân chủ của chúng ta không hề tự nguyện chút nào.
Khi khách mời đã đến đông đủ thì cô dâu và ‘chú rể’ phải ra chào hỏi một vài tiếng, về khoảng này thì Kim tuyết thật không bằng Ha 5Giang, từ nhỏ Hạ Giang đã được học làm một người thừa kế sản nghiệp của Y&Y nên khoảng giao tiếp thì đương nhiên hơn mấy cô gái tiểu thư như Kim tuyết suốt ngày không bar thì club.
“Chủ tịch Dương, thật rất vinh hạnh cảm ơn ông đã đến”- Hạ Giang bắt tay một người đàn ông được gọi là chủ tịch Dương, Kim tuyết cũng đứng kế bên mà trưng ra khuôn mặt tươi cười.
“Hôm nay là ngày vui của giám đốc Hạ, chắc chắn tôi phải đến rồi, chỉ là con gái tôi nghe tin cậu lấy vợ thì…đã ba ngày không ăn uống gì rồi.”- Dương chủ tịch nữa đùa nữa thật.
Hạ Giang chỉ mỉm cười đáp lễ rồi cho qua, công việc tiếp khách cũngkhông phải chuyện dễ dàng gì, suốt cả buổi Kim Tuyết cười đến quai hàm bị mất cảm giác mà vẫn chưa hết khách khứa, cô nắm áo Hạ Giang kéo kéo.
“Ê, tôi mệt quá..”- Kim Tuyết nhìn Hạ Giang, hy vọng ‘anh’ sẽ giống như các soái ca trong truyện mà đỡ cô đi đến một chỗ nghĩ ngơi nhưng…
Hạ Giang vốn đầu phải soái ca, ‘anh’ không quay lại mà chỉ phũ phàng buông một câu: “Ráng chịu đi.”
Đăng Khoa đứng từ xa nhìn về hướng em gái mình và Hạ Giang, dáng người Hạ Giang vốn khá nhỏ nhắn bây giờ lại khoát thêm một bộ vest cồng kềnh khiến người ta có cảm giác như Hạ Giang đang rất cực khổ vậy, sao mà Đăng Khoa cứ cảm thấy một điều… nếu hiện giờ trên người Hạ Giang khoát bộ váy cô dâu thì sẽ đủ để khuynh đảo chúng sinh mất.
Chết tiệt, đang nghĩ gì thế này?
“Đăng tổng, anh an tâm để Kim Tuyết làm vợ tên kia.”- Khải Hưng nói với giọng không cam lòng, anh có tình ý với Kim Tuyết nhưng chỉ mỗi tội môn không đăng hộ không đối mà thôi.
“Cha mẹ tôi đã nói đến mức chỉ thiếu nước hâm dọa nhảy lầu thôi, cậu nghĩ tôi còn cách nào khác.”- Đăng Khoa vỗ vai của Khải Hưng vài cái rồi rời đi, sao anh lại không biết người anh em tốt của mình để ý Kim Tuyết từ khi nó còn nhỏ xíu kia kìa.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
17 chương
99 chương
120 chương
10 chương
11 chương
18 chương