Kinh thành... Nơi chợ búa ồn ào náo nhiệt, người người qua lại tấp nập, xen lẫn tiếng rao hàng, gọi nhau í ới, có hai nha hoàn của Lăng Nhược gia đang dáo dác tìm kiếm vị chủ tử của mình -Quái! Tiểu thư chuồn đi đâu mất rồi…?!! -A…Tiểu Ngọc…! Nếu chúng ta không tìm ra tiểu thư, nhất định lão gia và phu nhân sẽ mắng cho một trận mất thôi! Tiểu thư a tiểu thư….người thật là muốn người khác phải hao tâm tổn sức mà…! -Tiểu Doanh, chúng ta mau một chút tìm ra tiểu thư đi, đừng có ở đó mà than trời than đất nữa…! – Nói rồi nha hoàn tên gọi Tiểu Ngọc này nhanh chóng kéo Tiểu Doanh tiếp tục tìm kiếm vị tiểu thư tinh quái này. Tiểu thư cũng thật là…..xin cha nương ra ngoài chơi, đã hứa là sẽ không nghịch ngợm gì, thế nhưng bọn họ vừa sơ sểnh một chút liền không thấy đâu nữa rồi! Lão gia và phu nhân đã dặn họ rằng phải trông tiểu thư thật cẩn thận. Giờ tiểu thư đã không thấy đâu, họ còn có gan nào mà trở về Lăng gia được cơ chứ?! Thiên a. Xin ngài phù hộ cho chúng con nhanh một chút tìm ra tiểu thư đi ạ…! – Trong lòng hai nha hoàn này không ngừng gào thét…….. …………… Ngay lúc này, một tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn, thấp bé, trên người vận một bộ thường phục màu xanh lam, hầu như không để tâm đến chuyện có người đang thật cố gắng tìm kiếm mình. Duy chỉ có một thứ khiến vị cô nương này để tâm nhất, chính là hai xiên kẹo hồ lô vừa mua được ở chỗ “ông lão hiền hậu”. Nàng đứng ngắm nghía xiên kẹo tròn tròn đo đỏ, cười thật là rạng rỡ, trong lòng vui không thể tả mà thốt lên -Nha…Hồ lô tiểu bảo bảo~ Nhìn nàng trong bộ trang phục như thế này, khó ai có thể hình dung rằng nàng chính là thiên kim tiểu thư của Lăng Nhược gia – Lăng Nhược Đình. Cha nàng là Thái uý trong triều – Lăng Nhược Thanh, địa vị và quyền lực Hoàng thượng cũng phải một phần kiêng nể. Đại ca nàng là Tư Mã – Lăng Nhược Phong, người thống sáu quân, dẹp yên trong nước. Đại ca là người cưng chiều nàng nhất và y cũng là người mà Lăng Nhược Đình nàng yêu thương nhất sau cha mẹ.Nhị ca là Lại bộ Thượng thư - Lăng Nhược Khâm, người trông coi việc bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho cácquan, quản lý quan lại. Khác hẳn với đại ca, nhị ca tuy cũng rất yêu thương tiểu muội nhưng lại luôn là người trêu trọc và bắt nạt nàng nhiều nhất. Cũng vì thế mà Lăng Nhược Khâm được xếp vào danh sách những kẻ Nhược Đình nàng muốn chống trả nhất. Nhà nàng ba nam nhân đều làm quan to.Lăng gia nàng đã ba đời phò vua, nguyện một lòng trung thành với Thiên Linh quốc…. Nàng hôm nay chính là xin cha mẹ ra ngoài dạo phố. Ban đầu cha nương còn nhất quyết không đồng ý, thế nhưng sau một hồi năn nỉ, thuyết phục gãy lưỡi, hai người cũng đã đồng ý cho nàng ra ngoài, nhưng với điều kiện phải dẫn hai nha hoàn có võ công là Lâm Khả Doanh và Trương Biển Ngọc theo bảo vệ. Hai nha hoàn này đi theo nàng, một chút cũng không có để cho nàng được tự do đi dạo trên phố, mỗi khi nàng muốn làm gì đều bị họ can ngăn với đủ loại lí do kiểu “Tiểu thư, không được” hay “Người không thể làm như thế” hoặc là “Người không thể yên lặng mà dạo phố sao?!”. Mang một cỗ uất ức trong lòng, nàng tranh thủ lúc hai nha hoàn không để ý, liền nhanh chóng chuồn ra chỗ khác và bây giờ đang đứng ở một quầy bán kẹo hồ lô của một ông lão mà theo nàng gọi là “ông lão hiền hậu”. Sở dĩ nàng gọi như vậy là vì ông lão này có vẻ bề ngoài rất là hiền hậu. Lại nói, khi nàng khi nãy định mua hai xiên hồ lô, nhưng lại không mang đủ tiền (vì tiền bạc của nàng đều ở trên người hai nha hoàn kia cả rồi), ông lão đã tặng luôn nàng một xiên kẹo. Nàng vì thế mà rất lấy làm yêu quý ông (!) “Ông lão hiền hậu” tặng nàng một xiên kẹo vì thấy tiểu cô nương này ăn nói lễ phép, vẻ bề ngoài be bé nhưng lại rất đáng yêu. Cũng phải thôi. Mẹ nàng lúc trước là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành; cha nàng vì được vẻ bề ngoài tuấn tú, hiền lành nên đã lọt vào mắt mẹ. Khác hẳn với những nam nhân khác, cha nàng tuyệt không nạp thêm bất cứ thị thiếp nào. Như thế cũng đủ thấy rằng, trong lòng cha cũng tuyệt đối chỉ có mẹ. Hai người lấy nhau được một năm sau thì có đại ca, hai năm sau thì có nhị ca và bốn năm nữa thì có nàng. Lăng Nhược Đình từ khi mới sinh ra đã rất bụ bẫm, đáng yêu; kể cả bây giờ cũng vậy. Nàng sinh ra trong một gia đình đại quý tộc, được chăm sóc đầy đủ, năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, thế nhưng, vóc người lại vô cùng nhỏ nhắn, chẳng bù cho ca ca nàng, hắn rất là cao nha! Vóc người thấp bé nhưng bù lại, nàng lại có khuôn mặt phải nói là rất ưa nhìn. Không xinh đẹp đến “kinh thiên động địa”, nhưng lại rất đỗi đáng yêu. Khuôn mặt tròn tròn, hai má bầu bĩnh như búng ra sữa. Đôi mắt nàng to tròn, đen láy, toát lên vẻ tinh anh, nghịch ngợm. Hàng lông mày dài. Da dẻ nàng cũng thật là đẹp; trắng hồng, mịn màng như da tiểu hài tử vậy! Bởi thế, mọi người nhìn thấy nàng ai ai cũng muốn nựng một cái. Mà đã nựng một cái thì còn phải nựng nhiều nhiều, vì khi chạm tay vào hai cái má phúng phính, cảm giác thật là thích khiến người ta không nỡ buông tay! Trán nàng cao, cũng vì thế mà nha đầu này rất thông minh, lanh lợi, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Cái mũi nho nhỏ này, cái miệng cũng nho nhỏ với đôi môi anh đào chúm chím. Vẻ ngoài của nàng trông rất trẻ con, thế nên ra ngoài, nàng luôn bị nhầm lẫn là tiểu cô nương mười ba tuổi…!