...Chương 20...
Kiều mĩ nhân cùng Lãnh Thiên Vũ đi cùng đi vào phòng của cô vừa đi vừa nói.
Cô ta nhìn thấy hai người đang nằm ở trên giường thì dường như lại càng có động lực để nói.
Vương gia người xem, giữa ban ngày ban mặt mà vương phi còn dám làm ra chuyện như vậy.
Thật sự là đang không để Vương gia vào mắt.
Ồ, ban ngày ban mặt Bổn cung đã làm gì mà lại khiến Kiều mĩ nhân cho rằng Bổn cung đang không để Vương gia vào mắt vậy.
Lúc này cô từ bên ngoài đi vào khiến cho cô ta không thể tin vào mắt mình.
Ngươi.......!sao ngươi lại ở đây cơ chứ.
Sao bổn cung lại không thể ở đây vậy.
Tiểu Linh, mau qua đây Bổn vương xem.
Lãnh Thiên Vũ bây giờ mới lên tiếng gọi cô qua chỗ mình, cô cũng thuận thế mà đi qua.
Khi thấy cô đi qua chỗ mình anh liền ôm cô vào lòng xoa tóc đầy yêu chiều nói
Nói cho Bổn vương nghe, nàng không bị làm sao chứ
Ta thì có thể bị làm sao cơ chứ, nhưng mà bọn họ lại dám làm ầm lên tại cung của ta như vậy khiến ta thật sự rất khó chịu a.
Tuyết Thanh Linh dựa vào người anh mà nói, giọng điệu nghe như thế nào cũng giống như là đang làm nũng với anh.
Vậy nàng mau đi nghỉ ngơi đi, việc ở đây để Bổn vương giải quyết thay nàng được không.
Vương phi, ngươi thật độc ác.
Lại dám đối xử với Vương gia như vậy, lương tâm ngươi để ở đâu cơ chứ.
Lúc này vị Tiêu mĩ nhân ban nãy đòi về để thay y phục lại đột nhiên xuất hiện.
Có vẻ là anh đang ôm cô nên cô ta không để ý, cứ tưởng cô là cái người đang nằm trên giường kia nên liền lao đến đánh đập.
Ngươi còn dám ngủ như vậy sao, còn không mau tỉnh lại.
Cô ta cứ dùng hết sức mà đập hai cái người ở trong chăn đó mà không hề để ý xung quanh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Điệp mĩ nhân bây giờ mới tỉnh dậy mà bàng hoàng nhìn xung quanh thì mặt mũi liền trở nên trắng bệch khi thấy bản thân đang ở trong tình cảnh gì.
Á aaaaaa.......!Chuyện gì thế này? Sao ta lại như vậy chứ.
Ngươi mau thức dậy cho ta.
Cô ta hét lên trước sự chứng kiến của mọi người, ra sức gọi tên nô tài bên cạnh dậy.
Còn về phía hai vị mĩ nhân kia sau khi biết người nằm trên giường là người cùng bày mưu tính kế với mình thì gương mặt không giấu nổi sự hốt hoảng.
Tên nô tài kia vừa tỉnh dậy nhìn thấy anh thì liền đi xuống giường mà quỳ xuống
Vương gia, xin Vương gia tha mạng.
Nô tài, nô tài là bị Điệp mĩ nhân bắt ép, mong Vương gia minh xét.
Hắn đang nói cái gì vậy cơ chứ, Điệp mĩ nhân lúc này dường như không thể tin nổi vào tai mình
Ngươi....!sao ngươi dám phản bội bổn cung.
Là ai sai ngươi nói như vậy.
NÓI.......!
Cô ta như phát điên mà hét lên.
Khi nhìn thấy cô đang được anh ôm cô ta liền chỉ tay vào cô mà nói
Ngươi.....!chắc chắn là ngươi hại ta, chắc chắn là ngươi.
Vương gia......!
Cô không thèm để ý đến cô ta mà chỉ lên tiếng gọi anh
Đừng sợ, Bổn vương làm chủ cho nàng.
Người đâu, Điệp mĩ nhân có hành vi ô uế, lố lăng bắt vào thiên lao chờ Bổn vương xử trí.
Tiêu mĩ nhân, Kiều mĩ nhân với tên nô tài kia có hành vi và lời nói xúc phạm đến Vương phi, đánh 100 trượng rồi đuổi khỏi cung.
Thôi xong, bọn họ tiêu thật rồi.
Danh lợi, địa vị đều mất hết rồi.
Vương gia.......!vương gia tha mạng......vương gia...!
Bọn họ cứ như điên mà hét lên xin tha mạng.
Ai bảo dám đối đầu với cô làm gì cơ chứ, sống an phận không thích mà lại thích sóng gió cơ.
Nàng đó, lần sau muốn làm gì bọn họ thì nói với Bổn vương là được rồi.
Có cần thiết phải động tay động chân như vậy không, xem xem, tay bị sưng rồi kia kìa
Thấy bọn họ đi rồi anh mới cốc nhẹ đầu cô mà quở trách.
Lúc nãy thấy tay cô có hơi đỏ anh liền đoán được là cô đánh ngất bọn họ rồi.
Nói cho chàng thì còn gì thú vị cơ chứ.
Ta muốn tự tay xử bọn họ cơ.
Cô chu môi lên mà nói
Nhưng mà cũng không thể làm bản thân bị thương có hiếut chưa.
Nàng mau lại đây Bổn vương bôi thuốc cho đi.
Nhớ là lần sau không được như thế nghe chưa
Thần thiếp biết rồi vương gia, thần thiếp bảo đảm sẽ không có lần sau đâu.
Cô vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên thề làm anh bật cười trước thái độ của cô.
Được rồi, mau qua đây đi.
À mà A Vũ, Điệp mĩ nhân kia chàng định xử lí như thế nào vậy.
Cô tò mò hỏi anh
Sao vậy, nàng muốn xử lí cô ta à.
Không có, ta chỉ là có chút thắc mắc thôi.
Chứ đứng gần cô ta là ta thấy khó chịu rồi.
Tuyết Thanh Linh làm ra bộ mặt ghét bỏ mà nói với anh
Vậy cứ để Bổn vương giải quyết cho.
Còn nàng thì cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi để Bổn vương kêu người dọn đồ ăn cho nàng được không.
Chàng không ở lại ăn với ta à?
Cô thắc mắc hỏi lại, không phải mọi khi anh vẫn luôn cùng cô dùng bữa sao.
Hôm nay Bổn vương có chút việc nên không ăn cùng nàng, tối Bổn vương lại đến thăm nàng được chứ.
Lãnh Thiên Vũ nhẹ nhàng mà nói với cô
Được thôi, vậy chàng mau đi đi.
Làm xong việc nhớ đến thăm ta đó.
Vậy Bổn vương đi trước đây, ăn nhiều vào nghe chưa
Anh trước khi đi còn không quên nhắc cô phải ăn nhiều một chút.
Còn cô nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu làm cho anh cảm thấy rất yên tâm.
..................
Vương gia, việc ban nãy thuộc hạ đã xử lí xong rồi.
Lãnh Thiên Vũ vừa bước ra ngoài thì Kiếm Vân đã nhanh chóng tới thông báo.
Chủ mưu?
Anh không bận tâm bọn họ bị xử ra sao mà chỉ muốn biết ai là chủ mưu sau việc này.
Bởi dựa vào bọn họ sao có thể dễ dàng dẫn một tên nô tài vào đây như vậy chứ, chắc chắn là có ngưòi đứng sau giúp đỡ bọn họ.
Theo thuộc hạ hỏi được thì hôm trước bọn họ có đến cung của Vân trắc phi, đồng thời thuộc hạ còn biết được Vân trắc phi đã giúp bọn họ đưa tên nô tài kia vào phủ.
Vân Như Tuyết sao.
Dạo này Bổn vương không để ý đến nàng ta nên nàng ta tưởng rằng mình muốn làm gì cũng được hay sao.
Nếu đã như vậy thì Bổn vương cũng không ngại cảnh cáo một chút.
Ngươi mau lấy xác của tên nô tài đó đặt trước cung của nàng ta đi, nhắc nhở nàng ta an phận một chút.
Tuân lệnh Vương gia.
Anh nói xong thì liền rời đi ngay, dù sao cũng phải nhanh chóng làm xong việc để còn trở về với Vương phi yêu dấu của anh chứ..
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
59 chương
72 chương
112 chương
86 chương