...Chương 17... ...( Chỉ có một chiếc duy nhất)... Tiểu Nguyệt à, có bữa sáng chưa. Cô vừa mới thức dậy còn chưa tỉnh ngủ nên cứ mắt nhắm mắt mở mà vừa đi vừa hỏi. Có rồi đây, nàng mau lại đây đi. Lãnh Thiên Vũ nhìn cô như vậy thì không khỏi thấy cô vừa buồn cười vừa đáng yêu. ..................... Cô vừa nghe anh nói xong thì cứ đứng đần ra nhìn vào anh, tay thì thi thoảng lại dụi dụi vào mắt. Sao vậy Tiểu Linh? Anh thấy cô như vậy thì khó hiểu mà hỏi A aaaaaa.......! Cô sau khi định hình rõ cái người ngồi kia thì liền hét lên. Sao mới sáng sớm mà hắn đã ở đây rồi cớ chứ. Ngươi.......!ngươi tại sao lại ở đây. Đây là phủ của Bổn vương, Bổn vương muốn ở đâu mà không được chứ. Lãnh Thiên Vũ thản nhiên mà trả lời còn cô thì tức đến nỗi không nói được gì luôn rồi. Mau tới ăn sáng đi, không phải nàng đói rồi sao. Giờ cô mới chú ý đến cái bàn thức ăn kia. Sao mà lại toàn sơn hào hải vị như vậy chứ. Ngươi...!thật sự là mời ta ăn. Cô ngờ vực hỏi lại, khi không lại tự nhiên đối tốt là có ý gì chứ. Nàng còn không mau ăn là Bổn vương ăn một mình đó, đến lúc đó thì không còn gì mà ăn đâu. Anh vừa nói vừa cầm đũa lên Ấy từ từ đã. Ai nói ta không ăn. Tuyết Thanh Linh tưởng anh ăn một mình thật thì liền nhanh chóng ngồi xuống. Dù thế nào thì cũng không thể ngược đãi cái bụng của cô được, nó đâu có tội gì đâu cơ chứ. Mau ăn đi. Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cô Ăn nhiều một chút, nàng gầy quá rồi đó. Ta đâu có gầy, thế này mới gọi là đẹp, gầy đâu mà gầy. Cô thấy anh nói mình gầy thì liền lên tiếng phản bác. Dáng cô chuẩn thế này mà Lãnh Thiên Vũ lại bảo cô gầy. Đúng là không có mắt thẩm mĩ. Bổn vương nói gầy chính là gầy, đẹp chỗ nào cơ chứ Này ngươi nói thế là đang chê ta xấu sao. Ngươi đã nhìn thấy chưa mà biết ta gầy chứ. Cô nổi đóa lên mà cãi lí với anh. Gì chứ cái chuyện mà nói cô không đẹp thì đây chính là đại sự đấy. Đúng thật là chưa thấy, vậy không bằng nàng cho Bổn vương xem thử một chút xem. Lãnh Thiên Vũ làm như suy nghĩ một hồi rồi làm ra vẻ đúng rồi mà nói. Ngươi......!ngươi sao có thể mặt dày như vậy chứ. Thật là không biết xấu hổ. Lãnh Thiên Vũ bật cười trước thái độ của cô. Sao cô có thể đáng yêu như vậy cơ chứ. Được rồi Bổn vương chỉ trêu nàng thôi. Nàng không xấu mà còn rất đẹp nữa được chưa. Vậy......!vậy còn được. Câu nói của anh khiến cô đỏ hết cả mặt. Sao lại như vậy cơ chứ, mọi khi người khác khen cô đẹp cô chỉ cảm thấy điều đó là hiển nhiên mà sao hôn nay lại cảm thấy ngại ngùng như vậy chứ. Mau ăn đi, lát nữa Bổn vương dẫn nàng đi dạo. i âu ơ ( Đi đâu cơ) Cô vừa ăn vừa hỏi anh. Lát nữa nàng sẽ biết, ăn xong đi đã. Anh xoa đầu nhìn cô đầy sủng nịnh. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn không nói chuyện nữa, dù sao đồ ăn ngon như vậy phải biết thưởng thức chứ. ...................... Đến chưa vậy, ngươi bịt mắt ta nãy giờ rồi đó. Tuyết Thanh Linh sau khi ăn sau liền bị Lãnh Thiên Vũ bịt mắt dẫn đi nói cái gì mà có bất ngờ dành cho cô. Mà đi nãy giờ còn chưa tới nơi làm cô có chút hồi hộp. Nàng đợi một chút, sắp tới rồi. Đừng vội. Lãnh Thiên Vũ nhẹ giọng nói với cô Tới rồi đây, nhìn xong đừng có mà cảm kích Bổn vương đấy. Ai thèm cảm kích ngươi chứ. Cuối cùng cũng đến, nãy giờ làm cô hồi hộp gần chết bởi không biết anh sẽ cho cô bất ngờ gì đây. Đây là......! Trước mắt cô bây giờ là cả một rừng hoa hồng đỏ rực, nhìn trông cứ như là những ngọn lửa đang cháy trên cây vậy. Sao nào, nàng thích chứ. Chẳng là từ hôm trước khi biết cô thích hoa hồng anh liền cho người đi tìm những giống hoa hồng đẹp nhất, có màu đỏ tươi nhất để trồng nên vườn hoa này cho cô. Như vậy sẽ khiến cô cảm thây vui vẻ và có cái để chơi khi anh không có ở đây. Thích, ngươi trồng từ bao giờ vậy. Cô vui vẻ mà trả lời, thật sự cô rất thích vườn hoa này. So với vườn hoa ở phủ công chúa hôm nọ thì thật sự không hề kém cạnh. Nàng thích là tốt rồi, đây là bổn vương cho người làm cho nàng đấy. Thật sự Bổn vương rất tâm huyết với vườn hoa này đó. Anh tranh thủ mà kể luôn sự tâm huyết của mình để có thể làm cho cô vui. Cảm cảm ngươi, Lãnh Thiên Vũ. Ta thật sự rất thích nơi này. Cô quay mặt về phía amh mà nở một nụ cười thật rạng rỡ làm anh nhìn vào liền bị đứng nhịp. Này Lãnh Thiên Vũ......!Lãnh Thiên Vũ, ngươi làm sao vậy. Không sao chứ? Cô thấy anh tự nhiên đứng ngây người ra đấy nên lấy tay vẫy vẫy qua mặt anh mà gọi. Lãnh Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn mà nhìn cô. Bổn vương không sao. Mà đưa tay nàng đây cho Bổn vương. Tay. Để làm gì vậy? Cô thắc mắc đưa tay ra Anh lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay đeo cho cô. Chiếc vòng tay này làm bằng vàng được đính với các bông hoa hồng nhỏ làm bằng hồng ngọc trông vô cùng tinh xảo và quý giá. Đây là.......! Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình mà nhìn anh hỏi. Nhìn gì chứ, đây là Bổn vương cho người làm riêng cho nàng đó. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi đó. .