...Chương 16... ...( Môi chạm môi)... Tiểu thư, hôm nay tới phủ công chúa thật sự rất vui đó. Phải nói là công chúa quá tốt bụng luôn ý. Tiểu Nguyệt hí hửng đi quanh cô mà nói không ngừng, xem chừng là có vẻ rất vui. Tiểu thư, tiểu thư......! Thấy cô như đang thất thần Tiểu Nguyệt liền lên tiếng gọi Hả em gọi ta cái gì cơ. Cô hoàn hồn bởi tiếng gọi của Tiểu Nguyệt Tiểu thư người làm sao vậy? Từ lúc ở phủ công chúa trở về sao trông người cứ thẫn thờ vậy, mặt còn đỏ lên nữa. Người không phải là bệnh rồi chứ. Tiểu Nguyệt tưởng cô bị làm sao nên lo lắng hỏi han À ta không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Không sao đâu. Cô cười trừ mà trả lời Tiểu Nguyệt. Còn không phải là do tên Lãnh Thiên Vũ chết bầm kia sao. Nếu không phải tại hắn thì cô làm sao lại có cái bộ dạng trông như vậy chứ. .............!Lúc ở trong xe ngựa............ Ngươi làm sao vậy, sao lại cứ xị mặt ra thế. Cô thấy hắn từ lúc lên xe mặt cứ hằm hằm rồi xị ra, cứ tưởng hắn bị làm sao nên liền hỏi thử Bổn vương còn tưởng nàng quên bổn vương rồi chứ. Lãnh Thiên Vũ giọng hờn dỗi mà đáp lại Ngươi là có ý gì vậy, ta quên ngươi lúc nào chứ. Cô khó hiểu hỏi lại. Sao bộ dáng hắn lại cứ giống như trẻ nhỏ đang hờn dỗi vậy cơ chứ. Cô nhớ là cô chưa làm gì hắn cơ mà. Đâu có quên đâu, nàng chỉ là bỏ Bổn vương ở lại rồi đi ăn điểm tâm, đi chơi cả buổi ở phủ với con bé Lãnh Hi kia thôi, đâu có quên Bổn vương đâu. Hả????? Không phải chứ, hắn là đang vì chuyện này mà xị mặt ra với cô đấy ư, có phải là có hơi trẻ con rồi không. Ta chỉ là đi một chút thôi mà. Ngươi.......!không cần phải như vậy chứ. Cô nói mà Lãnh Thiên Vũ không thèm nghe quay sang không nhìn mặt cô. Thật là đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này cơ chứ, như vậy là chẳng nhẽ muốn cô phải dỗ hay sao. Được rồi ngươi.......!ngươi đừng có giận nữa. Ta xin lỗi ngươi được chưa, nếu mà không được thì ngươi muốn ta làm gì thì cứ nói đi. Lãnh Thiên Vũ dường như chỉ chỉ như vậy mà nhếch môi cười một cái rồi quay đầu lại. Muốn nàng làm gì cũng được? Lãnh Thiên Vũ nhấc một bên mày trômg có vẻ nghi hoặc mà hỏi lại. Chỉ cần trong khả năng của ta là được. Cô khẳng định chắc nịch lại câu nói của mình. Vậy Bổn vương muốn nàng chuyển tới cung của Bổn vương ở có được không. Này Lãnh Thiên Vũ người đừng có mà quá đáng nhé, ta sẽ không chuyển đi đâu hết. Đừng có mà yêu cầu linh tinh. Thật là ban nãy cô không nên mềm lòng với hắn mà, sao cô lại quên mất là hắn nham hiểm như thế nào rồi chứ. Ban nãy nàng vừa nói là chuyện gì trong khả năng cỉa nàng là đều được mà. Chuyển tới cung của ta ở, chuyện này không phải rất đơn giản sao. Lãnh Thiên Vũ ngồi sát vào cô mà nói Nhưng không bao gồm cả chuyện này ngươi hiểu không. Sao lại không bao gồm cả chuyện này chứ. Lúc nãy nàng đâu có nói như vậy. Lãnh Thiên Vũ càng nói càng ghé sát mặt vào cô làm cho cô ngượng chín măt. Két................ Vương gia, Vương phi về đến phỉ rồi. Kiếm Vân ngồi bên ngoài nói ..................... Ở trong xe cô và anh đều trợn mắt lên nhìn nhau, hai người do cú thắng ngựa ban nãy mà vô tình chạm môi lên nhau. Cô do hoảng quá nên không biết phải làm gì mà cứ giữ nguyên. Vương gia, Vương phi.....! Kiếm Vân thấy trong xe không có phản hồi gì liền lên tiếng gọi lại. Lúc này cô mới hoàn hồn mà đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh vào phủ. Ấy tiểu thư người chậm chút, đợi em với tiểu thư. Tiểu Nguyệt thấy cô chạy nhanh vào phủ thì cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này anh vẫn còn đang ở trên xe đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Thật mềm Anh thầm ngồi mà cảm thán. Mùi vị đó thật sự là rất đặc biệt mà. Vương gia người không sao chứ. Sao vương phi ra ngoài rồi mà vương gia vẫn ngồi trong đó nhỉ. Lẽ nào có chuyện gì sao? Kiếm Vân đứng ngoài mà không ngừng suy diễn. Lúc này anh mới từ trong xe bước ra ngoài định đi vào phủ. Trước khi vào còn không quên khen Kiếm Vân một câu Ngươi làm tốt lắm. làm Kiếm Vân nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm cái gì. Thật sự là dạo này vương gia rất kì lạ mà. ..............!Kết thúc hồi tưởng............ Cô càng ngồi nghĩ mà càng tức. Nụ hôn đầu của cô cứ trao đi một cách vô tình vô ý như vậy sao. Hơn hai mươi năm giữ gìn chỉ để trao cho người cô yêu mà giờ lại như vậy thì có phải là cô quá khổ rồi không. Haizz....!tức chết ta rồi mà. Cô bực không chịu được mà hét lên làm Tiểu Nguyệt giật hết cả mình mà thầm nghĩ Tiểu thư hôm nay thực sự là kì lạ mà. Lãnh Thiên Vũ, bổn tiểu thư nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi là cái đồ sắc lăng, cái đồ đi lợi dụng sắc đẹp của gái nhà lành. Rồi xong cả Vương gia cũng bị lôi vào để trút giận rồi. Thật sự là vương gia cũng đáng thương quá đi. Tiểu Nguyệt vừa nghĩ vừa cảm thấy đồng cảm với Lãnh Thiên Vũ. Còn cô thì cứ ngồi đấy nói nhất định sẽ tha thứ cho anh mà không biết tất cả lời nói của cô đều đã được anh thu hết vào tai của mình. Được thôi, Bổn vương cũng rất nóng lòng xem nàng muốn làm gì đó. Lãnh Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Tiểu Linh của anh trông mạnh mẽ như vậy nhưng hóa ra là một người rất dễ thương a. Xem ra sau này anh phải giấu cô thật kĩ rồi, nếu không sẽ có người muốn tranh cô với anh mất. Mà nếu có như vậy thì chắc bọn họ cũng là chán sống rồi bởi lẽ cô chỉ có thể là của anh mà thôi. Bất cứ ai mà có suy nghĩ không an phận anh đều sẽ cho bọn họ biết thế nào là không nên sinh ra trên đời..