- Tiểu Như, mau gọi bác sĩ Minh đến đây mau! - giọng dì Loan gấp gáp vọng xuống dưới nhà. Một người không còn chuyện gì chưa từng trải qua như dì Loan lại có lúc hoảng sợ, đúng là có chuyện lớn. Mỹ Ngọc ôm con gái vào lòng, cũng không khá hơn là bao, mặt cắt không còn giọt máu - Dì ơi, làm sao đây, con gái cháu bị làm sao thế này? Con ơi, có nghe mẹ không? Con tôi làm sao thế này!!! - Cô chủ bình tĩnh, tiểu thư không sao đâu, tôi đã gọi bác sĩ Minh đến rồi. Nghe lời dì, cô cũng an tâm phần nào. Nhưng mà con gái cô, cả người tím ngắt, khuôn mặt trắng bệch cộng thêm cả sốt cao, rốt cuộc là có chuyện gì. Bản thân cô đã rất cố gắng chăm sóc con, không thể có chuyện con cô bị ốm được. - Bác sĩ đến rồi- Tiểu Như vội vàng lên phòng tiểu thư, theo sau là vị bác sĩ trung tuổi, vốn là bác sĩ riêng của gia đình. Mỹ Ngọc vội vàng lùi sang bên, để bác sĩ tiến hành kiểm tra. Mới nhìn ông đã nghĩ đến một căn bệnh, nhưng vẫn thầm mong mình sai lầm. - Con cháu bị sao vậy bác sĩ? Phải làm sao bây giờ? - Xin cô bình tĩnh - Ông trấn an cô, rồi quay sang dì Loan- phiền cô gọi cậu Tuấn giúp tôi được không? ----- Chuẩn bị bước vào phòng họp thì điện thoại đổ chuông. Nghe xong anh cho hoãn cuộc họp rồi vội vàng lái xe về nhà. Cả sáng anh cứ thấp thỏm không yên, nhưng không tài nào biết được do chuyện gì, nào ngờ lại là con gái anh xảy ra chuyện. ----- - Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ? - Được! - Anh ra sau rồi thuận tay khép cửa phòng lại - Theo tôi kiểm tra, rất có thể tiểu thư mắc phải bệnh ung thư máu cấp. - Ung thư máu? Không thể nào! - Con gái anh khi sinh ra vẫn khoẻ mạnh thế cơ mà ... - Vậy nên tôi gọi cậu về là để cậu cho tiểu thư nhập viện, ở đó sẽ kiểm tra kĩ hơn. ------ Trên đường đến bệnh viện, từ khi nghe anh kể lại, cô như người mất hồn. Con cô chỉ mới 1 tháng tuổi, người làm mẹ như cô lại chẳng thể làm được gì. Cô cứ thế trách mình, do cô không tốt, do cô không chăm sóc con chu đáo, sao ông trời không để cô là người mang bệnh. Sao lại là đứa con mới chào đời của cô??? ------ * phòng VIP bệnh viện Thiên Minh Các bác sĩ ra vào phòng cách ly, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Cháu gái của tập đoàn Mai Hoàng nhập viện, lại mắc phải căn bệnh quái ác, làm sao có thể lơ là cho được. Vẫn là bác sĩ Minh bước ra khỏi phòng cách ly trước tiên. Mỹ Ngọc lao vội đến bên ông, ánh mắt như cầu xin rằng tất cả đều là chuẩn đoán sai. Nhưng cô nhanh chóng nhận lại cái lắc đầu buồn bã. Thái Tuấn đứng bên, ôm lấy cô, dìu cô sang phòng bệnh bên cạnh rồi theo chân ông vào phòng riêng. - Chỉ còn cách dùng hoá học trị liệu, tiêm thẳng thuốc vào dịch tuỷ não - bác sĩ ngập ngừng nhìn anh rồi tiếp tục- chỉ có điều, tiểu thư còn quá nhỏ, khả năng thành công là vô cùng thấp. - Vậy lọc máy hay phẫu thuật cấy ghép tuỷ? - Quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm được. - Nguy hiểm gì chứ!!! Anh hét lên, tay nắm chặt, đập mạnh vào tường. Từng đường gân nổi rõ trên mặt anh. Khônh thể ư? Với ngừoi như anh, cũng có ngày nhận được câu không thể ư? Có phải là đang trừng phạt anh không? Bất lực nhìn đứa con gái không cách cứu chữa, anh có phải rất vô dụng không? Thái Tuấn hung hăng ra khỏi phòng, trước khi đi còn buông lại lời cảnh cáo. Hiếm khi nào mà thấy anh nổi giận như vậy - Các người nhất định phải tìm ra cách!!! Nếu không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này!!! ------ Mỹ Ngọc đã tỉnh lại, đứng sát cửa kính quan sát con từ bên ngoài. Chỉ mới hôm qua thôi, con còn rất vui vẻ, mà sao giờ lại nằm đó chịu đau đớn một mình. Bất chợt cô ngã khuỵa, oà khóc nức nở, chỉ hận bản thân không thể nằm đó thay con. Đến thở con cũng không thể tự thể, khiến tim cô đau như vỡ vụn. ----- Mẹ cô mới nghe dì Loan báo tin, liền cùng chồng vào thẳng bệnh viện. Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh con gái mình nức nở ngoài phòng bệnh. Bà cũng làm mẹ, bà cũng từng mất một đứa con, nên bà hiểu tâm tư cô hơn ai hết. Bà Lan nhẹ nhàng đến bên con gái, ngồi xuống cạnh cô, để cô tựa vào lòng mình. - Mẹ .... Mẹ ơi, con gái con.... - Mỹ Ngọc oà lên, hàng nước mắt lăn dài khiến cô nghẹn lại, không thể nói thành câu. - Mẹ biết, mẹ biết. Con phải mạnh mẽ lên. Yến Nguyên sẽ không sao. Con bé cần con, giờ con mà gục ngã thì con bé biết trông cậy vào ai. Đúng không nào? - Mẹ biết con làm được mà! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé? Cô nghe lời mẹ, không còn oà khóc mà chỉ khẽ nức nở. Khuôn mặt diễm lệ chan chứa nước mắt, khiến người ta không khỏi xót xa. ------- Từ khi nhập viện, Yến Nguyên ngủ li bì. Nhưng màn đêm vừa buông xuống, con bé bắt đầu khóc. Cơn đau bắt đầu hành hạ, những vết bầm tím mỗi lúc một nhiều hơn, các bác sĩ lại lần nữa bận rộn. Không biết vì anh gọi, hay mới đi bar về, mà mãi khuya, bà Thuỳ Linh mới vào thăm cháu. Vừa nhìn thấy bà bước vào, mẹ cô đã không thể kiềm chế nổi: - Bà có còn là người nữa không? Cháu nội phải cấp cứu mà bản thân bà vẫn đi hưởng thụ được sao? Bà làm như vậy mà xem được ư? Vốn chẳng phải người hiền lành. Hai người liền xảy ra lớn tiếng. - Tôi làm sao? Hả? Tôi chưa từng coi nó là con dâu, thì đứa con kia, làm sao là cháu nội tôi!! Gia đình tôi đã lo đến mức này, các người còn đòi hỏi gì nữa!!! " Bốp" Cái tát như trời giáng, ngay mặt mẹ anh. Khiến những người chứng kiến đều nhất thời sững sờ. Chính bà Thuỳ Linh cũng không tin được mình vừa lãnh trọn cái tát, chỉ kịp ôm mặt đau đớn.