Vẫn là nắng cuối trời
Chương 4
Chính ông Thái Nghiêm cũng không tin vào hành động vừa rồi của mình. Nhưng thật sự, vợ ông đã quá đáng lắm rồi.
- Ông... Ông dám tát tôi ư? Tôi nói gì không phải sao!!!
- Bà im miệng ngay cho tôi!
Lần đầu tiên ông nổi giận với vợ mình. Sớm được như vậy thì có khi mọi chuyện sẽ khác đi.
Bà Thuỳ Linh còn ấm ức, định nói thêm câu gì đó, thì một vị bác sĩ khó chịu bước tới.
- Đây là bệnh viện, phiền gia đình về nhà nói chuyện!
- Bác sĩ! Tình hình cháu gái tôi sao rồi? Nhất định phải có cách chữa chứ? Hãy làm những gì tốt nhất đi! Bằng mọi giá phải cứu con bé! - mẹ cô vội vàng cầu xin
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức! - rồi quay sang anh- Phiền anh đi theo tôi.
------
Tất cả vẫn chỉ dừng ở mức sẽ cố gắng. Tại sao con cô lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Cô cứ thẫn thờ, mặc cho nước mắt lăn dài, trong lòng cứ thế gào thét oán trách bản thân. Lại nghe những lời mẹ chồng nói ban nãy, lònh cô đau như cắt. Lỗi là tại cô, Yến Nguyên có tội tình gì mà mẹ anh phải ruồng bỏ nó như vậy?
Ai cũng hiểu rõ khả năng sống là vô cũng thấp, gần như là số không, nhưng không ai ngừng hy vọng một phép màu sẽ xảy đến, cho con bé một cơ hội thứ hai.
-----
- Người nhà của bệnh nhân Yến Nguyên?
Sau một đêm dài thức trắng, cô đi còn không vững, đành phải để anh đến chỗ y tá.
- Anh kí vào đây. 8h sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, sau đó sẽ bắt đầu phẫu thuật - Cô ý tá cầm tờ cam kêt rồi vội vã rời đi, cứ như sợ chậm trễ 1 giây thôi cũng gây ra chuyện lớn.
------
- Họ đã mời bác sĩ chuyên khoa bên Mỹ về đảm nhiệm ca phẫu thuật. Con chúng ta sẽ khỏi thôi. Em ăn chút gì nhé?
Cô chỉ mệt mỏi ngả vào ngừoi anh, không trả lời cũng không lộ bất kì cảm xúc nào. Không phải là cô không muốn vui mừng, mà cô đã tình cờ nghe được cuộc thảo luận của bác sĩ, họ nói con cô có thể sẽ chết trên bàn mổ. Yến Nguyên của cô chỉ có 1% sống sót, có phải cô quá ích kỷ? Nếu không phẫu thuật, liệu con bé có thê sống thêm vài ngày? Nếu phẫu thuật không thành công, cô phải đối mặt như thế nào? Cô gần như phát điên. Nếu ông trời còn thương cô, chỉ mong đừng mang con cô đi.
- Mình vào thăm con nhé! - anh đỡ cô đi thay đồ rồi bước vào phòng cách ly.
-----
Chỉ 1 ngày thôi mà đến cô cũng không nhận ra con gái mình. Nhìn qua lớp kính đã đau lòng, giờ đến gần còn đau gấp bội.
Mỹ Ngọc nắm bàn tay nhỏ bé bầm tím vì bệnh của con gái. Cảm giác như có người cầm dao đâm thẳng vào tim cô nhiều nhát liền. Cô không kìm được mà oà khóc.
- Con ơi, tại sao lại như vậy! Con đang giỡn mẹ có đúng không? Mẹ sợ rồi, đừng như vậy nữa! Là chuẩn đoán sai đúng không con. Là chuẩn đoán sai....
Anh vội vàng dìu cô ra ngoài. Chỉ sợ cô vì quá kích động mà làm ảnh hưởng đến con.
------
Đứa bé ngoan ngoãn nằm trên bàn mổ, xung quanh là các thiết bị máy móc, thoáng nhìn cũng rùng mình.
* Ca phẫu thuật sẽ bắt đầu sau 15p nữa. Bác sĩ đảm nhiệm là Thony Smith!
Cô lặng lẽ dõi theo con gái được đẩy vào phòng cấp cứu. Mẹ cô ôm chồng khóc nức nở, bà không ngừng cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ. Ba anh cũng tới, ông và anh nhìn nhau rồi lại nhìn cửa phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu rực sáng. Anh nhớ như in một tháng trước, khi đèn bật sáng, anh đứng ngoài vừa lo sợ vừa hạnh phúc. Nhưng giờ đây cũng phòng cấp cứu, cũng là anh đứng ngoài mong chờ, nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng.
----
"Bíp" đèn cấp cứu tắt phụt.
Anh vội vàng lao đến phía cửa. Không thể nào! Mới 10 phút thôi mà?
- Hay là thành công rồi nhỉ? - bà Tuyết Lan lộ rõ vẻ hy vọng
Cùng lúc đó cửa phòng mở, đi đầu là bác sĩ Minh, theo sau là Bs Thony, rồi các y tá.
- Con gái tôi sao rồi? Ca phẫu thuật có phải thành công không? - cô lại lần nữa bị kích động, lời nói cũng gấp gáp.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
21 chương
15 chương
30 chương